(Vừa rời hang hổ chạy ra ngoài,
Lại sụp hầm bẫy bị bắt lại)
Bọn lâu la lại trói gô Tán lại đưa lên núi gặp cha con Mã Khôn, Khôn hỏi
rằng: "Mi là người ở đâu?”. Tán nói: "Tiểu nhân là con của tướng quốc, họ
Hô Diên tên Tán, do đi lộn đường bị bộ hạ đại vương bắt được xin hãy tha
mạng". Mã Khôn giận nói: "Gần đây nghe mày vây Tượng Châu, muốn
cướp kho quan phủ, nay còn muốn giấu ta sao?”. Lập tức hạ lệnh nhốt vào
tù xa, ngay đêm đó điểm lấy hơn 200 người áp giải Hô Diên Tán tới Tượng
Châu lĩnh thưởng. Lâu la được lệnh, đẩy xe tù xuống núi đi. Bọn chúng bàn
với nhau: "Đại Vương mình và Bát trại đại vương có hiềm khích, chỉ sợ ở
phía trước cướp lấy Hô Diên Tán, chúng ta sẽ ăn nói làm sao? Chi bằng xin
tá túc một đêm ở phía trước, ngày mai mới đi sớm!". Tiến đến căn nhà ở
gần đó, kêu lên: "Xin tá túc”. Có một người giữ cửa ra xem, thấy là một
bọn cướp áp giải một cái tù xa. Người giữ cửa nói: "Đêm đã khuya, các ông
tá túc nhưng không được làm kinh động đại vương". Bọn lâu la đồng thanh:
"Chúng tôi tự lo được". Bèn đẩy tù xa vào nhà sau.
Lúc này có Bát trại chủ Lý Kiến Trung, đang ở kỹ viện Tây Kinh xem hát
thì bị quan bắt lấy, bỏ tù bốn năm, thì vượt ngục trốn ra, cũng đang xin tá
túc ở nhà này. Dạo bước ra cổng, nghe tên giữ cửa đang lẩm bẩm to nhỏ
bèn hỏi: "Các người đang nói chuyện gì vậy?" Tên giữ cửa đáp: "Mã đại
vương ở Thái Hành Sơn khiến 200 tên áp giải Hô Diên Tán nạp cho
Trương Công Cẩn để lãnh thưởng". Kiến Trung nghe xong nghĩ ngợi: “Ta ở
trong nhà lao Tây Kinh nghe đồn Tán là người anh dũng, sao lại bị bắt lấy,
ta phải cứu mới được". Lập tức xách Phác đao vào sau đình, hét lớn: "Kẻ
nào dám bắt Tán tướng quân chớ chạy". Bọn lâu la sợ hãi bỏ trốn sạch.
Kiến Trung mở tù xa, đỡ Hô Diên Tán ra, dưới ánh sao làm lễ tương kiến.
Tán nói: "Ông là ai lại cứu tôi, thật ân đức khó quên". Trung nói: "Ta là Bát
trại Lý Kiến Trung đây, đều là anh em một nhà cả". Nói rồi đưa quần áo
cho Tán mặc vào.