Ngày thứ, dắt Tán về Tân Kiến trại. Có người báo cho trại chủ Liễu Hùng
Ngọc biết, Liễu Hùng Ngọc kinh ngạc, lập tức ra trại nghênh tiếp, thì quả
đúng như vậy. Liễu Hùng Ngọc mời vào trong trướng ngồi, hết sức vui
mừng. Hỏi nguyên do được về, Kiến Trung đem chuyện vượt ngục kể lại.
Hùng Ngọc nói: "Từ sau khi anh rời trại, thì ở đây thủ hạ đơn nhược, mỗi
năm đều bị Lục trại chủ La Thanh đến đòi tiền đất, rất là tệ hại". Lý Kiến
Trung giận dữ: "Tên giặc này còn tới, thì ta sẽ tóm lấy nó". Hùng Ngọc lại
hỏi: "Còn vị này cùng đến là ai?" Kiến Trung nói: "Đó là Hô Diên Tán, con
trai của Tướng Quốc". Hùng Ngọc nói: "Nghe danh đã lâu, nay may được
gặp”. Lập tức sai tả hữu mở tiệc ăn mừng.
Khi ba người đang uống rượu, chợt được báo La Thanh dẫn theo năm, sáu
trăm người ở dưới núi đòi nửa năm tiền đất. Hùng Ngọc nghe thấy, không
dám hỏi gì. Tán nhìn chằm chặp Kiến Trung rồi nói: "Cho tôi ngựa, yên, y,
giáp, tôi sẽ bắt sống La Thanh về nạp, để báo ân cứu mạng của ca ca". Kiến
Trung mừng rỡ: "Ta vốn biết hiền đệ có thể địch được hắn", lập tức đưa cho
ngựa, yên, khôi giáp, điểm 200 tên lâu la, theo Tán nghênh địch. Tán nai nịt
gọn ghẽ, từ biệt hai người, xuống núi, nạt lớn rằng: "La trại chủ tới có việc
gì?" Thanh nói: "Đến để xin Liễu trại chủ nửa năm tiền đất”. Tán nổi giận:
"Mày đã xưng làm anh em, thì hãy mau lui về, tránh tổn thương hòa khí.
Nếu không tao sẽ bắt mày nộp lên núi". Thanh nói: "Đồ thất phu không biết
điều, việc gì đến mày, mà đến đây gây sự?”
Nói rồi tế ngựa nâng thương, xông thẳng vào Hô Diên Tán. Tán cử thương
đỡ lấy. Hai người đấu chưa tới năm hiệp, Tán vươn tay vượn, bắt sống
Thanh trên mình ngựa, đuổi giết quân La Thanh tan tành, trói La Thanh dẫn
lên núi gặp Lý Kiến Trung. Kiến Trung mừng rỡ, đem Thanh treo lên trụ,
nói: "Từ từ sẽ giết tên giặc này". Rồi mở tiệc ăn mừng.
Không ngờ tàn quân La Thanh báo cho Đệ ngũ trại đại vương Trương Cát,
lại điểm 200 người, nai nịt đầy đủ hò hét vang trời, đến đánh Tân Kiến trại.
Lý Kiến Trung và Tán đang uống rượu, chợt nghe dưới núi chiêng trống ầm
ĩ, quân vào báo Ngũ trại chủ dẫn quân đến cứu La Thanh. Tán nổi giận: