quân, nói với Lý Minh: "Tiểu nhân cũng biết ít nhiều về trận thế, nhưng
trận hôm nay lạ quá, chưa từng thấy qua, nên tâu rõ về triều đình, mau sai
tướng tài xem trận".
Toàn Tiết liền vẽ lại trận thế đồ cục, sai quân kỵ đi suốt đêm về Biện Kinh
tâu với Chơn Tông. Chơn Tông xem xong sợ hãi, liền triệu văn võ vào
xem, không một người nào biết cả. Khấu Chuẩn tâu: "Thần xem trận đồ,
trong đó ắt phải có nhiều biến hóa, trừ phải triệu Dương Lục sứ ở Tam quan
về, có thể biết được trận này, các biên soái khác e rằng cũng không biết".
Vua chuẩn tấu, liền sai sứ đến Tam quan gặp Dương Lục sứ, tuyên độc
thánh chỉ xong. Lục sứ lĩnh chỉ, cùng bàn với chư tướng rằng: "Nếu chúa
thượng đã có chỉ phải nên phó mệnh". Rồi lệnh Trần Lâm, Sài Cảm giữ
trại, tự dẫn bọn Nhạc Thắng, Mạnh Lương tất cả 22 viên chỉ huy sứ, thống
lĩnh ba quân rời trại Giai sơn đi về kinh thành. Đó chính là rời Tam quan
một cách đàng hoàng vậy. Ơn vua sâu nặng, tướng soái uy nghi, so với
trước đây huynh muội lén đi, thật khác xa một trời một vực vậy. Có thơ làm
chứng:
Vạn chiến tòng trung tranh lục hợp,
Thiên quân đội lí định càn khôn.
Anh hùng tự hữu bình nhung sách,
Trực chỉ tinh kỳ nhập trận môn.
Quân mã trên đường không có gì để kể, ngày nọ về đến Biện Kinh. Lục sứ
cùng bộ hạ đóng trại ở ngoài thành, qua ngày hôm sau theo ban vào triều
kiến Chơn Tông. Vua nói: "Gần đây do nguyên soái Bắc chinh dâng về một
bản về trận thế mà người Phiên đã bày, văn võ đều không thể biết, trẫm biết
khanh là tướng giỏi đất Thái Nguyên, rất quen thuộc trận đồ, khanh thử
xem đây là trận gì?”. Lục sứ vâng chỉ, tiếp lấy trận đồ mà xem, rồi tâu rằng.
"Thần xem trận này ắt có người truyền thụ, chứ Phiên bang không ai có thể
bày được trận như vậy, phải để thần tự dẫn quân mã, tới nước địch mà xem,
mới rõ được lí trong đó". Vua chuẩn tâu, ban cho Lục sứ Kim bôi ngự tửu,