giá thân chinh thôi”. Bát Vương tâu rằng: "Chuyến này phải nhờ đến bệ hạ
giám chiến, mới có thể thành công”. Vua ý đã quyết, liền hạ mệnh cho
Khấu Chuẩn giám quốc; đại tướng Hô Diên Tán bảo giá; Bát Vương làm
giám quân, sắc cho soái thần dọc biên giới đều theo xa giá mà nghe sai
khiến. Chỉ lệnh đã xuống, chư tướng đều chuẩn bị sẵn sàng. Chuyện không
có gì đáng nói.
Hôm sau, xa giá rời Biện Kinh, hướng về U Châu tiến phát. Lúc ấy trời vào
cuối hạ đầu thu. Chỉ thấy:
Tinh kỳ quyển vũ tây phong cấp,
Đẩu trướng thê lương dạ sắc hàn.
(Cờ xí cuốn bay trận gió tây,
Màn trướng thê lương sắc đêm lạnh).
Đại quân trên đường không có gì lạ. Ngày nọ, nhìn thấy đã tới gần Cửu
Long cốc. Bọn Dương Lục sứ, Vương Toàn Tiết nghênh đón ở ngoài 50
dặm. Chơn Tông hạ lệnh đóng trại theo hướng chính Nam, chư tướng triều
kiến xong. Vua tuyên Lục sứ vào ngự tiền, hỏi về trận thế như thế nào . Lục
sứ tâu rằng: "Trận thế bày rất kỳ củ thần cũng không thể hiểu được, nên xin
mời bệ hạ đến xem". Vua chuẩn tấu, hạ lệnh ngày mai xem trận. Lục sứ lui
ra, dặn dò các trại chuẩn bị, chuyện không có gì đáng nói...