Anh hùng hà hạnh hữu kỳ phùng,
Nhất bổn binh thư thuật khiếu thông.
Thử khứ định giáo phò thánh chúa,
Tướng quân chân khả ỷ Không Động.
(May mắn anh hùng gặp gỡ đây,
Một cuốn binh thư pháp thuật dày.
Từ đó dạy về phò thánh chúa,
Tướng quân thực có chỗ giương vây).
Ởđây nói đến Dương Lệnh Bà theo thiên sứ tới trong ngự doanh triều kiến
Chơn Tông. Chơn Tông vỗ về an ủi rất hậu, cho biết việc Bắc Phiên bày
trận. Lệnh Bà nói: "Tiên phu của thần thiếp từng để lại binh thư, không biết
trận này có ghi trong đó không? Để trần thiếp cùng Lục sứ ra trận xem
xem". Vua chuẩn tấu. Lệnh Bà cáo lui. Hôm sau dẫn Lục sứ cùng chúng
tướng lên đài nhìn xem trận, chỉ thấy đao binh thấp thoáng, sát khí trùng
trùng, nơi mà hồng kỳ khua động, biến hóa vô cùng. Lệnh Bà xem kĩ hồi
lâu, lấy binh thư ra đối chứng, nhưng cũng không biết xuất phát từ dạng
trận nào, xuống tướng đài nói với Lục sứ: "Trận này đừng nói là chúng ta
không biết, cho dù là ngày cha mi còn cũng chưa gặp qua". Lục sứ nói:
"Như vậy thì phải làm sao?" Lệnh Bà nói: "Nhà họ Dương ta không biết
trận này, người khác càng không hiểu được vậy".
Đang lúc lo buồn, chợt nghe báo Tông Bảo tới. Lục sứ giận nói: "Trong
quân ngũ, hắn tới có ích gì" Chưa dứt lời Tông Bảo đã vào trước trướng,
thấy cha sắc giận chưa nguôi, liền nói: "Phụ thân chắc là vì không biết trận
đồ mà phiền não ư?" Lục sứ nói: "Mi đừng vọng ngôn, mau mau đi về, để
tránh bị ăn đòn". Tông Bảo cười nói: "Con về cũng không sao, nhưng ai
phá trận này?" Lệnh Bà nghe nói như vậy, kêu đến bên cạnh hỏi rằng:
"Cháu đã thấy qua trận này sao?” Tông Bảo nói: "Tôn nhi được biết về trận
đồ, thử đến xem sao, tự có định luận". Lệnh Bà bèn lệnh bọn Nhạc Thắng,
Mạnh Lương bảo hộ Tông Bảo lên tướng đài xem trận.