tụ trong bụng, lúc trước có râu rồng đem đốt thành tro rồi uống, đã hết mấy
năm, không ngờ giờ lại tái phát”. Công chúa nói: "Râu rồng thì Trung Quốc
có thể có, ở Bắc Phiên biết đâu mà tìm?" Phò mã nói : "Nếu có tóc rồng của
Nương nương, cũng dùng thay được". Công chúa nói: “Vậy thì không khó"
Liền lập tức sai người đến trong quân gặp Tiêu hậu, nói lại việc lấy tóc
rồng để chữa bệnh cho phò mã. Tiêu hậu nói: "Nếu phò mã bị bệnh, uống
thứ này khỏi được, ta đâu có tiếc?" Liền cắt lấy tóc, đưa cho sai nhân đem
về. Sai nhân mang tóc vào trong phủ, Phò mã lấy một ít tóc đốt lấy uống,
bệnh liền dần khỏi, công chúa vô cùng mừng rỡ. Hôm sau, Tứ lang đem số
tóc còn dư giấu đi, vừa gặp lúc Mạnh Lương lại tới, bèn lấy ra đưa cho.
Mạnh Lương nhận lấy, trở về quán trọ, đưa cho Tiêu Tán rồi nói: "Mi đem
cái này về trước, ta làm xong việc, sẽ lập tức về ngay!" Tiêu Tán vâng lời,
đem tóc rồng đi suốt đêm ra khỏi U Châu mà đi.
Chỉ nói về Mạnh Lương lại lẻn vào ngự uyển, khiêng các loại đất đổ vào
giếng lưu ly, rồi bịt chặt lấy mắt giữa. Rút êm ra tới chuồng ngựa, gặp lúc
tên người Phiên nuôi ngựa đang giữ ở đó, Mạnh Lương dùng tiếng Phiên
nói: "Thái hậu có chỉ, lấy ngựa đem đến dùng, sai ta dẫn ra giáo trường dợt
qua . Người giữ nói: "Xin cho xem sắc chỉ". Trên người Mạnh Lương đã
mang sẵn sắc chỉ giả, liền lấy cho xem. Người Phiên không có nghi ngờ,
liền đem ngựa giao cho. Mạnh Lương cưỡi ra giáo trường chạy qua một
phen, đến gần hoàng hôn, lén trốn rời U Châu mà đi. Tới khi người Phiên
biết được, đuổi theo thì đã chạy được 50 dặm đường rồi. Mạnh Lương trộm
được ngựa Bạch Dực, chạy suốt một đêm, về tới trong quân, vào gặp
Chung đạo sĩ, báo cho biết đã làm xong cả ba việc. Đạo sĩ nói: "Không
uổng là bộ hạ của Dương gia".
Hôm sau đến thỉnh râu rồng của chúa thượng cùng với tóc rồng hợp lại đem
trị, Lục sứ uống xong liền khỏi. Chơn Tông nghe đạo sĩ đã trị khỏi cho Lục
sứ, vô cùng vui mừng, tuyên vào trong trướng hỏi rằng: "Ngươi muốn quan
chức vinh thân, hay chỉ muốn trọng thưởng?” Đạo sĩ trả lời: " Bần đạo tánh
thích tự do, không cần quan chức, cũng không cần thăng thưởng. Bần đạo