Lương lập tức từ biệt Ngũ lang đi đến Mộc Kha trại, vừa gặp trại chủ vốn
là con gái của Đinh Thiên Vương Mộc Vũ, tiểu danh là Mộc Kim Hoa, còn
tên khác nữa là Mộc Quế Anh, trời sinh có sức mạnh rất giỏi bắn tên. Từng
được thần dạy cho Tam khẩu phi đao, bách phát bách trúng. Hôm ấy đang
cùng thuộc hạ đi săn bắn, bắn trúng con chim rớt xuống trước mặt Mạnh
Lương, Lương nhặt lên giấu đi, chưa đi được vài bước, chợt có năm, sáu
tên lâu la đuổi đến, kêu rằng: "Tốt nhất là đem con chim trả lại cho ta thì
tha chết cho ngươi". Mạnh Lương nghe thấy liền dừng lại. Lâu la tiến lên
đồng loạt xông vào, bị Lương đánh cho tan tác mà chạy. Lương lại đi được
một khoảng xa, lâu la đã báo với Mộc Quế Anh, dẫn chúng đuổi theo.
Lương nghe sau lưng có tiếng người ngựa, biết là quân giặc đuổi đến, lấy
dao bén ra, đứng chờ. Lát sau, Mộc Quế Anh đuổi kịp liền mắng lớn: "Đồ
cuồng nô đáng chết, dám tới đây gây rối sao!" Mạnh Lương không nói
năng gì, múa đao đánh liền. Mộc Quế Anh cử thương đón lấy. Hai người ở
chốn núi đấu hơn 40 hiệp. Mạnh Lương đuối sức, quay đầu liền chạy. Quế
Anh không đuổi theo, cùng chúng nhân chặn lấy đường đi. Mạnh Lương
tiến thoái đều không được, bèn nói với bọn lâu la rằng: "Ta đem con chim
bắn được trả cho các ngươi, hãy mở đường để ta đi qua". Lâu la nói: "Mi
đến xin đường. Ai không biết là muốn qua Mộc Kha trại, đều phải để lại
tiền mãi lộ. Mi nếu không có, muôn năm cũng không được đi qua". Mạnh
Lương tự nghĩ là mình có việc khẩn cấp nên đành cởi mũ kim khôi làm tiền
mãi lộ. Lâu la báo với Quế Anh. Quế Anh lệnh thả cho đi qua.
Mạnh Lương rời chỗ này liền về doanh trại, gặp Lục sứ kể cho biết với Ngũ
lang cần cán búa nhưng Mộc Kha trại khó địch, lại đem việc lấy kim khôi
làm tiền mãi lộ kể qua một lượt. Lục sứ nói: ."Vậy thì phải làm sao?” Tông
Bảo nói: "Để con cùng Mạnh Lương đi một chuyến" Lục sứ nói: " E rằng
mi cũng không địch nổi". Tông Bảo nói: "Con tự có cách" ngay hôm đỏ
cùng Mạnh Lương dẫn 2000 quân đến bên ngoài Mộc Kha trại khiêu chiến.
Mộc Quế Anh nghe tin nai nịt gọn gàng, dẫn quân hò reo tiến ra. Tông Bảo
nói: "Nghe nói sau núi mi có hai cây Hàng long mộc, xin hãy cho ta một