cây bên trái, ngày mà phá trận thành công sẽ hậu tạ". Quế Anh cười nói:
"Cây đúng là có, nhưng nếu thắng được thanh đao trước tay ta thì cả hai
cây cũng có thể đem đi.” Tông Bảo giận dữ nói: "Bắt tên giặc này rồi tự đi
chặt lấy" liền giơ thương tới đâm tới qua. Quế Anh múa đao đón đánh, hai
ngựa giao nhau, hai người đánh hơn 30 hiệp. Quế Anh giả bộ sơ hở, vỗ
ngựa bỏ chạy. Tông Bảo thừa thế đuổi theo, quẹo qua sườn núi, một mũi
tên bắn tới, con ngựa của Tông Bảo ngã quỵ. Quế Anh quay ngựa xông tới,
bắt sống Tông Bảo mà đi. Mạnh Lương theo sau cứu ứng. Trên trại tên đá
bắn xuống như mưa, không thể tiến lên được. Lương nói: "Các ngươi chớ
lo, hãy chờ ta suy nghĩ cách cứu tiểu chủ nhân”. Chúng quân theo lời liền
đóng ở phía Bắc trại, chuyện không có gì đáng nói.
Mộc Quế Anh bắt Tông Bảo vào trướng bên ngoài lệnh lâu la trói gô lại.
Tông Bảo lớn tiếng mắng: "Không cần dùng khổ hình, muốn giết cứ giết".
Mộc Quế Anh thấy tướng mạo tuấn tú, ngôn từ khẳng khái nghĩ thầm nếu
được cùng ta trở thành vợ chồng, thì không uổng một đời này vậy. Liền mật
sai lâu la nói cho biết ý định. Lâu la nói với Tông Bảo. Tông Bảo trầm
ngâm hồi lâu thầm nghĩ rằng: "Ta muốn được Hàng long mộc, nếu không
ưng thuận, thì khó tránh khỏi chết, chi bằng ưng chịu để thành việc lớn.
Liền nói: "Trại chủ đã không giết ta mà còn hứa thành hôn thật là có ơn lớn
vậy, sao dám không tuân theo". Lâu la báo lại lời Tông Bảo nói, Quế Anh
mừng rỡ, đích thân đỡ Tông Bảo vào tương kiến, lệnh cho tả hữu dọn tiệc
khoản đãi. Hai người vui vẻ uống đến ngà say, chợt nghe ngoài trại reo hò
ầm ĩ, người vào báo quân Tống đánh tới. Tông Bảo nói: "Nhờ ơn trại chủ
không bỏ, nhưng cũng phải mở cửa để báo cho thuộc hạ biết để họ được
yên tâm". Quế Anh nghe lời, lệnh lâu la mở quan nói cho biết và thả Mạnh
Lương vào trong trướng.
Lương thấy Tông Bảo cùng Mộc Quế Anh ngồi đối nhau mà uống rượu,
biết là việc tốt. Liền nói: "Tiểu chủ nhân ở đây vui vẻ bọn tôi thì suýt nữa
vỡ mật". Tông Bảo đem việc trại chủ muốn thành thân kể cho biết. Lương
nói: "Quân tình khẩn cấp, nên lập tức trở về rồi sẽ quay lại”. Tông Bảo liền