đều không có ở trong quân, không người cứu ứng. Mộc Quế Anh lệnh đem
Lục sứ giải về tại nhà.
Chợt sau sườn núi cờ bay cuồn cuộn, một cánh tăng binh kéo đến, thì ra là
Dương Ngũ lang và Mạnh Lương đến nơi. Mộc Quế Anh dàn bày trận thế.
Mạnh Lương vỗ ngựa lên trước, nhìn thấy Lục sứ liền cao giọng kêu: "Đại
nhân sao lại bị bắt?" Lục sứ chưa đáp. Mộc Quế Anh hỏi rằng: "Người này
là ai?" Mạnh Lương nói: "Chính là cha của tiểu chủ nhân”. Quế Anh hoảng
hồn nói: "Suýt nữa lỗi đạo luân thường". Vội xuống ngựa, sai thủ hạ mở
trói cho Lục sứ, đỡ lên trên ngồi rồi sụp lạy nói: "Nhất thời không biết đại
nhân, muôn xin tha thứ". Lục sứ nói: "Ngươi hãy đứng lên nói chuyện".
Bọn Ngũ lang cũng hội lại một nơi, hợp binh trở về trong quân. Lục sứ lệnh
thả Tông Bảo ra. Quế Anh vào bái kiến Lệnh Bà. Lệnh Bà vô cùng mừng
rỡ nói: "Cô này đúng thật là giai ngẫu của cháu ta vậy”. Rồi lệnh bày tiệc
rượu để cùng bọn Ngũ lang tẩy trần. Ngũ lang gặp mẹ vô cùng thương cảm.
Lệnh Bà nói: "Đó là do con ta có duyên với Phật, không nên quá đau lòng.
Nay may mẹ mi còn sống, mà được gặp là được rồi". Ngũ lang gạt lệ tạ ơn.
Rượu đến ngà say, có người báo bọn Nhạc Thắng, Hồ Diên Hiển đi điều
các lộ quân mã đã về tới. Lục sứ vô cùng mừng rỡ, lập tức ra trại nghênh
tiếp. Cùng Vương Quý, Kim Đầu, Mã Thị, Bát Nương, Cửu muội... cùng
vào trong trướng làm lễ ra mắt xong. Lục sứ mời Vương Quý ngồi lên trên,
lạy rằng: "Làm phiền thúc phụ bôn ba gió bụi, là lỗi của cháu vậy". Vương
Quý nói: "Cháu vì việc nước dùng ta, sao dám ngại cực nhọc mà từ chối?"
Lệnh Bà đều đến chào hỏi nhắc chuyện xưa, rồi dạy mở tiệc chiêu đãi, mọi
người vui vẻ uống rượu rồi nghỉ.
Hôm sau, Lục sứ vào tâu với Chơn Tông: "Thần điều phát chư tướng dọc
biên cương, nay đều đã đang chờ lệnh, nay xin thánh chỉ để phá trận". Vua
nói: “Khanh nay và chư tướng đã chuẩn bị đầy đủ, cũng nên lựa cơ hội mà
hành động, đừng để kẻ địch đắc chí, mà làm nhụt nhuệ khí của quân ta".
Lục sứ lĩnh mệnh lui ra, cùng Tông Bảo thương nghị việc tiến binh. Tông
Bảo nói: "Hôm qua sư phụ nói trước mắt xuất sư chưa lợi, phải được đến