ngày mới tiến. Con xin dẫn chư tướng đi trước thám thính xem sao, rồi mới
bàn việc phá trận". Lục sứ nghe lời. Sáng hôm sau, nổi ba hồi trống, Tông
Bảo toàn thân nai nịt, giương cờ gióng trống mở ra. Bên kia trận Phiên soái
là Thác Đát lệnh công Hàn Diên Thọ, diễu võ giương oai phi ngựa ra trước
trận, thấy dưới cờ ở Nam trận chúng tướng bảo vệ một thiếu niên lang quân
ngồi ngay ngắn trên con ngựa Bạch Dực. Hàn Diên Thọnhận ra con ngựa
đó vốn là ngựa Tiêu hậu cưỡi liền quát to một tiếng: "Tên thất phu miệng
còn hôi sữa kia chớ chạy!" Tiếng gầm như sét đánh trên trời, Tông Bảo
nghe xong, ngã lăn xuống ngựa, chúng tướng cứu dậy, Phiên soái cùng thu
quân về trại.
Lúc ấy, Lục sứ nghe tin này thất kinh, liền dẫn quân đến cứu. Chúng tướng
đáp rằng: "Bị người Phiên quát cho một tiếng, không biết tiểu tướng quân
vì sao liền ngã .
Lục sứ lo buồn hết sức, nói rằng: "Còn chưa giao phong đã sợ hãi như vậy,
nếu như phải lâm trận , sao hy vọng được thành công"
Chung đạo sĩ nói : "Đây không phải là đệ tử không thể chiến trận, chỉ do
chưa đến tuổi trưởng thành, khó mà cự địch. Cần phải tâu với chúa thượng,
phong cho trọng nhiệm, ban cho tuổi tráng niên, mới có thể ngự trận thế
giặc mà phá quân Liêu vậy”. Lục sứ nghe lời, tâu với Chơn Tông vì Tông
Bảo tuổi còn bé, khó mà cự đại địch.
Chơn Tông cùng quần thần nghị kế, Bát Vương tâu rằng: "Bệ hạ muốn lập
công để muôn đời, thì phải có thần tử mà phong cho chức lớn. Nay quân
Bắc người đông nếu không có chức thư như Hàn nguyên soái, sao có thể
thu phục giặc cướp được? Xin hãy trọng phong Tông Bảo, để phá quân
Liêu, thì thiên hạ mau thấy thái bình vậy!". Vua nói: "Nên phong cho chức
gì?" Bát Vương nói: "Bệ hạ cần học Hán Cao Tổ đắp đàn bái Hàn Tín làm
tướng, khiến chư tướng biết mà tuân lệnh, xông phá giết giặc hết lòng hết
sức". Vua chuẩn tâu, hạ lệnh quân hiệu ở bãi đất trống phía chính Nam
dựng lập tướng đài cao ba tầng, án theo thiên, địa, nhân, năm phía dựng lên
cờ hiệu ngũ sắc, theo màu xanh, vàng, đỏ, trắng, đen. Lễ nghi pháp vật đều