Gia Luật Học Cổ thấy Mạnh Lương chí khí hiên ngang, tự nghĩ người này
ắt phải là đại tướng, không thể đấu lại được liền nói: "Múa kiếm không có
gì vui, hãy xem bắn tên làm vui vậy” Mạnh Lương nói: "Muốn phi ngựa
bắn, xuyên dương bắn, tùy ý muốn các ngươi" Tạ Lưu nói: "Phi ngựa bắn
liễu, là chuyện thường gặp, nay cần phải bắn theo cách mới lạ". Mạnh
Lương nói: "Sao gọi là mới lạ?" Tạ Lưu nói: "Đem một người sống treo lên
trụ, bắn liền ba phát, người tránh được mới là tay giỏi"
Mạnh Lương nghe xong, cười thầm nói: "Tên giặc này muốn ám hại ta, hãy
giết hắn trước, để nhụt nhuệ khí Bắc Phiên" liền trả lời: "Ai bắn trước? Tạ
Lưu nói: "Tôi bắn trước". Mạnh Lương thản nhiên nhận lời tự sai người trói
trên lên trụ, kêu rằng: "Cho người mặc ý bắn liền ba phát". Bọn Bát Vương
nhìn thấy ai cũng có sắc sợ. Tạ Lưu rời tiệc đứng cách một khoảng xa, tay
giương cung cứng, bắn đi một phát, bị Mạnh Lương dùng tay gạt ra. Tạ
Lưu hoảng sợ, lại bắn một phát, muốn bắn vào bụng, không ngờ Mạnh
Lương có hộ tâm kính, bắn không vào. Mười vị đại thần đều vỗ tay khen
ngợi. Chúng nhân cởi trói. Mạnh Lương nói: “Hãy mượn mi để ta thử tên".
Tạ Lưu không còn cách nào khác, cũng đành trói treo lên trụ. Mạnh Lương
kéo căng cung, đặt tên bắn đi, cố ý bắn không trúng Phiên quan. Tạ Lưu
nghĩ thầm: “Người này chỉ giỏi múa kiếm, không biết bắn tên" Liền nói:
"Mặc sức người bắn tiếp hai mũi”. Mạnh Lương bắn ngay một phát, tin
ngay cổ họng. Tạ Lưu ứng tiếng dây cung bật mà chết tươi. Chính là:
Vô năng Phiên sĩ đồ thi dũng,
Kim nhật tu khiếu tiễn hạ vong.
(Thiếu tài kẻ sĩ uổng công lớn,
Ngày nay đành rống chết dưới tên).
Gia Luật Học Cổ thấy Tạ Lưu thất thủ, giận dữ nói: "Đến để giảng hòa, sao
có thể giết nhau!” Quát rằng: "Chúng nhân hãy bắt lấy!" Chỉ thấy năm, sáu
trăm Phiên kị ào đến trước tiệc, hăng hái xông vào. Bọn Nhạc Thắng, Tiêu
Tán hết sức giận dữ, ai nấy mở rương ra, ống tre ra lấy ra trường thương,
đoản kiếm, đồng loạt đánh vào. Gia Luật Học Cổ biết là đã có phòng bị, tự