Hôm sau, vào tâu với Chơn Tông rằng: "Thuộc hạ của thần là Mạnh
Lương, Tiêu Tán khi làm việc bị lầm lẫn, đã chết ở U Châu. Xin bệ hạ thu
về quan cáo". Vua nghe tấu, vô cùng thương xót, liền chuẩn theo lời Lục sứ
tâu rồi hạ mệnh, vì Mạnh Lương, Tiêu Tán có công cứu giá, sắc cho Hữu
Ty dùng lễ an táng phong thần, tặng tên thụy cho hai người là chức Trung
thành hầu. Lục sứ tạ ơn, lui về trong phủ, từ đó về sau, do cái chết của hai
người mà buồn bã không vui, đóng cửa lẫn tránh, cũng không có ý đi nhậm
chức vậy.
Về Bát Vương, từ khi hồi quân ở U Châu, trên đường nhiễm bệnh, nằm
dưỡng trong phủ. Chơn Tông thường xuyên sai bọn Khấu Chuẩn tới vấn an.
Bát vương nói với Chẩn rằng: "Cùng các tiên sinh chung sống hòa thuận
nhiều năm, không ngờ xa nhau ở đây". Chuẩn nói: "Điện hạ thỉnh thoảng bị
bệnh nhẹ, không nên lo lắng quá! Nay bốn biển an vui, chính là lúc chỉnh
đốn lại triều cương, cùng hưởng thời thịnh trị thái bình, sao lại nói những
lời như thế!” Bát Vương nói: "Số kiếp khó tránh, ta làm gì được đây!" Bọn
Chuẩn bèn lui ra, vào tâu vua, xin ban sắc làm các việc cúng sao Bắc đẩu,
để bảo vệ Bát Vương. Vua chuẩn tấu, sai Khấu Chuẩn, Sài Ngọc đảm nhận
việc này. Chuẩn lĩnh mệnh đi làm, mời Hoa chân nhân lập đàn trong cung
cấm, y phép cầu cúng. Được hai ngày, Chân nhân báo với Khấu Chuẩn:
"Thiên đăng trên đàn sáng luôn không tắt. Bát điện hạ có thể giữ được
không lo gì cả". Khấu Chuẩn mừng thầm. Quả nhiên khi đàn cúng tế viên
mãn, Bát Vương dần dấn khỏi bệnh, khắp triều văn võ đều đưa thiệp chúc
mừng. Gặp khi Bát Vương vào triều tạ ơn, Chơn Tông đích thân tiếp lên
điện, gặp mặt mà nói rằng: "Khanh được bình phục, là may mắn cho xã tắc
vậy” Bát Vương tâu rằng: "Nhờ hồng phúc của bệ hạ che chở, xin ra sức
khuyển mã để đáp đền". Chơn Tông hết sức vui mừng, ra lệnh thiết yến,
chiêu đãi văn võ, hôm đó vua tôi hết sức vui vẻ.
Trời gần chiều, tiệc tàn, các quan đưa Bát Vương ra triều, tới dưới Đông
khuyết, quân triệu đi trước báo: "Có một con mãnh hổ trán trắng từ thành