chỉ lấy mắng rằng: "Phiên nghịch vô cớ gây sự, không biết mệnh trời. Đại
Liêu hùng mạnh như vậy, còn bị ta diệt, Tây Phiên mi khó giữ trong sớm
tối, mà còn dám vọng tưởng Trung Nguyên sao?”
Hân soái giận dữ la hỏi: "Ai dám ra mà bắt tên thất phu này” Chỉ thấy mé
trái một tướng ứng tiếng mà ra, thì ra là Thúc Thiên Thần, tay cầm búa sắt,
bay ngựa tới chém Trịnh Văn. Trịnh Văn cử thương nghênh chiến, bốn phía
reo hò. Hai người đánh hơn 30 hiệp. Trịnh Văn thương pháp dần dần rối
loạn. Triệu Mậu vỗ ngựa múa đao tương trợ, Thúc Thiên Thần cố sức đánh
với hai tướng, không có vẻ gì là sợ hãi cả. Hân Kỳ ngồi trên ngựa giương
cung lớn, bắn một phát tin ngay Triệu Mậu, chết lăn xuống ngựa.
Trịnh Văn thấy Mậu bị giết, bỏ trận chạy trốn vào thành. Hân Kỳ xua quân
Khương ập vào, quân Tống chết một nửa, rồi thừa thế vây lấy Hùng châu.
Trịnh Văn hạ lệnh đóng chặt cửa thành, vào gặp Khưu Khiêm, báo rằng:
"Quân Tây Phiên tinh nhuệ, Quân úy Triệu Mậu trúng tên tử trận”. Khưu
Khiêm sợ hãi nói: "Địch đông ta ít thế khó mà địch. Nay thành bộ vây rất
khẩn cấp, phải viết biểu sai người vào kinh cầu cứu”. Trịnh Văn nói:
"Không nên chậm trễ". Lập tức viết biểu, sai quân kị đêm khuya ra khỏi
thành, đi hỏa tốc về Biện Kinh, đưa biểu vào Khu Mật viện.
Cận thần tâu với Chơn Tông. Chơn Tông thất kinh nói: "Tây Phiên thừa cơ
vào cướp, thật là họa lớn" liền triệu văn võ vào thương nghị. Sài Ngọc tâu
rằng: "Thần cử một người, có thể chống quân Phiên”. Vua hỏi là ai, Ngọc
nói: "Đời thứ ba của tướng môn hào kiệt, cháu nội của Kim đao Dương
Lệnh Công, quan phong kinh thành nội ngoại đô tuần phủ Dương Tôn Bảo
vậy. Nếu dùng hắn dẫn quân tiến lên trước, ắt là phá được giặc". Vua mừng
rỡ nói: "Lời đề cử của khanh, thật xứng với chức". Lập tức hạ lệnh phong
Tông Bảo làm Chinh tây Chiêu Thảo sứ; Hồ Diên Hiển, Hồ Diên Đạt làm
phó sứ, đại tướng Châu Phúc, Lưu Mẫn làm tiên phong, dẫn quân 5 vạn,
tiến lên lui quân Phiên.