Tông Bảo lãnh chỉ ra khỏi triều, về Vô nịnh phủ từ biệt Lệnh Bà để xuất sư.
Lệnh Bà nói: "Ta nhớ lời cha cháu trăn trối: "Nước còn có chiến tranh. Phải
tận trung làm việc". Tông Bảo nói: "Quân tình khẩn cấp, về bái biệt Lệnh
Bà là cháu đi ngay". Lệnh Bà dặn đò: "Thời cơ mà hành sự, đừng làm mất
uy phong của tổ tiên”. Tông Bảo hứa vâng, ra đến giáo trường, hối thúc
chuẩn bị quân mã đầy đủ, ngay hôm đó rời Biện Kinh hướng về Hùng Châu
tiến phát. Lúc ấy, trời vào tháng 12, gió bắc lạnh lẽo, chỉ thấy:
Hồng nhạn bắc lai thanh thảm thiết,
Chinh nhân tây hạ khiếp cùng đồ.
(Chim hồng chim nhạn từ bắc về kêu thảm thiết.
Kẻ chiến chinh ra phía Tây sợ hết đường).
Người ngựa Trung Quốc cuồn cuộn, thẳng đến Tiêu hà khẩu, thấy chỉ còn
cách Hùng Châu 15 dặm, Tông Bảo liền hạ trại nơi nhai khẩu sai người vào
báo vào trong thành.
Phiên soái Hân Kỳ nghe được tin tức, dặn dò các đại tướng thuộc hạ: "Viện
binh của Tống, trên cờ đề Dương Tôn Bảo. Từ lâu được biết người này là
con trưởng của Dương Lục sứ, văn võ song toàn, đương thời phá tan trận
Nam thiên đều do hắn chỉ huy điều khiển. Nay dẫn quân đến, các ngươi
không nên khinh địch, mỗi người tự nên cẩn thận. Nếu có thể thắng được,
thì Trung Nguyên không khó mà lấy vậy”. Phó tiên phong Uông Văn, Uông
Hổ nói: "Không cần nguyên soái ra trận, tiểu nhân hai người dư sức đánh
lui quân Tống. Hân Kỳ liền cấp cho hai vạn quân. Hôm sau, Uông Văn bày
trận khiêu chiến nơi đồng trống, xa trông quân Tống như mây đen vân tập
kéo đến. Dương Tôn Bảo ngồi trên ngựa cao giọng hỏi rằng: "Biên cương
có định sẵn, vì sao xâm phạm vào đất ta, tàn hại sinh linh?" Uông Hổ cười
nói: "Hùng châu là đất gần Tây Phiên, bị các ngươi xâm đoạt, không thể
không lấy lại”. Tông Bảo nổi giận, hỏi rằng: "Ai ra đánh trước?" Hồ Diên
Hiển ứng tiếng xin đánh, giơ thương tế ngựa, tới đâm Uông Hổ, Uông Hổ
múa đao đánh lại, hai người đánh vùi hơn 20 hiệp. Uông Văn múa thương