Hùng Đại Mộc
Dương Gia Tướng Diễn Nghĩa
Dịch giả: Tiểu Khê.
Hồi Thứ Bốn Mươi Bảy
Thúc Thiên Thần Đại Chiến Tướng Tống
Bạch Hoa Nữ Chùy Đập Trương Đạt
B
ình minh hôm sau, Lưu Mẫn giương cờ hò reo đi ra. Trận bên kia Thúc
Thiên Thần kêu lớn: "Tướng bại trận kia, hôm nay lại đến chịu chết nữa
ư?” Lưu Mẫn giận nói: "Yêu nhân mau lui, thì có sống sót, nếu chấp mê
không tỉnh, sẽ cho ngươi không còn manh giáp mà về", rồi lập tức múa đao
tế ngựa xông vào Tây trận, Thiên Thần cử phương thiên kích nghênh chiến.
Hai ngựa mới gian nhau, Thúc Thiên Thần quay ngựa bỏ chạy, Lưu Mẫn
thừa thế truy kích. Chưa được một khoảng, Thiên Thần lại làm yêu pháp,
trời đất tối sầm, cuồng phong nổi lên, trên không vô số ma quân xông đến.
Lưu Mẫn hoảng sợ, trở tay không kịp, bị Thiên Thần hồi mã đâm một kích,
chết ở trong trận. Quân Tống hỗn loạn, dẫm đạp lên nhau, người bị chết vô
số. Thiên Thần lại thắng một trận, dẫn quân đánh gấp thành trì.
Tông Bảo thấy Lưu Mẫn đã tử trận, vô cùng phẫn nộ, lập tức hạ lệnh chỉnh
đốn quân, muốn cùng kẻ địch quyết chiến. Tới ngày hôm sau Tông Bảo
đích thân dẫn Hồ Diên Hiển, Hồ Diên Đạt mở thành đối lũy. Thúc Thiên
Thần dàn quân bày trận, bên trái Uông Văn, bên phải Uông Hổ.Tông Bảo
ngồi trên ngựa Bạch Dực, sớm đã nhìn thấy Phiên soái, thấy mặt xanh như
chàm, mắt như chuông đồng, râu tóc đỏ, quạch như nhuộm, nhìn rất đáng
sợ. Tông Bảo mắng rằng: "Nghịch tặc hãy mau lui quân, tha mi khỏi chết,
nếu không sẽ băm mi ra như cám". Thiên Thần quay hỏi tả hữu: "Người
này là ai?" Uông Hổ nói: "Chủ soái quân Tống Dương Tôn Bảo". Thiên
Thần nói: "Ai dám đánh trước, để làm nhụt uy của người Tống".
Uông Văn ứng tiếng mà ra, cử thương tế ngựa xông vào trận Tống. Tông
Bảo giận dữ, múa thương nghênh địch. Hai bên chiêng trống vang trời,