Nam hạ, may ra được thành công vậy". Hân Kỳ nói: "Lời mi chính hợp ý
ta". Lập tức sai quân kị hồi tấu Lý Mộc vương, cầu thêm binh mã đến giúp.
Vương hỏi rằng: "Gần đây binh thế của giữa Tây và Nam thế nào?" Quân
kị nói: "Quân Tây Phiên tuy đông, nhưng bị tử trận cũng không ít. Lúc này
quân Tống kiên thủ Hùng Châu, quân họ ở lâu thiếu lương. Chúa thượng
nếu thêm quân mà đánh, ắt sẽ phá được".
Mộc vương cùng quần thần thương nghị. Hữu thừa tướng Hồ Thiên Trương
tâu rằng: "Thần có một kế, khiến quân Tống đầu đuôi không cứu được
nhau, tự nhiên sẽ phải lui". Mộc vương nói: "Khanh có kế gì?" Thiên
Trương nói: "Có thể sai một người đến nước Tân La mượn binh tương trợ,
hứa cùng hòa thân, nước họ tất vui vẻ mà theo. Lại sai sứ tới Hắc Thủy
quốc, nói là nếu lấy được Trung Quốc, sẽ cắt đất mà tạ ơn. Nếu được quân
của hai nước ra Kỳ Châu để đánh tập hậu thì lệnh cho Tam thái tử khởi
binh cứu viện phía trước, không thể không thắng vậy".
Mộc vương nghe theo kế này, lập tức sai sứ vào nước Tân La, dâng vàng
ngọc, nói việc mượn quân vào lấy Trung Nguyên. Quốc vương Mạnh Đại
Năng cùng thái tử Mạnh Tân bàn rằng: "Tây Phiên cầu viện xuất binh, phải
nên làm thế nào?" Tân nói: "Tây Phiên với ta vốn là hai nước có hôn ước,
nếu đã hứa hòa thân thì theo lý phải thuận cho”. Vương nói: "Năm xưa do
cho Bắc Phiên mượn quân mã, chỉ còn có một phần trở về. Chỉ e quân
Tống khó địch, mà ngược lại ta lại mang họa". Tân nói: "Nay Trung Quốc
không so được với khi xưa, mưu thần dũng tướng đều đã rơi rụng. Lần này
phát binh tương trợ, ắt được đắc chí". Quốc vương nghe theo, lập tức lệnh
Mạnh Tân làm soái, đề 4 vạn quân đi đánh. Lúc ấy vương trưởng nữ Bách
Hoa công chúa có sức mạnh hơn người, võ nghệ tinh thông, tâu với vương
muốn cùng xuất binh. Vương cho đi. Mạnh Tân ngay hôm đó dẫn quân rời
bổn quốc, hướng về Kỳ Châu mà tiến, chuyện không có gì đáng nói. Lúc
này Hắc Thủy quốc cũng theo lời hẹn, sai đại tướng Bạch Thánh tướng
quân dẫn 3 vạn quân kéo đến Kỳ Châu hội binh.