tiếng reo như sấm. Đánh được vài hiệp, Tông Bảo hăng lên đâm cho một
thương hất Uông Văn xuống ngựa. Uông Hổ thấy anh bị hại, giận dữ nói:
"Mối thù của cốt nhục, làm sao không báo!" Cử đao bay ngựa ra trận. Tông
Bảo nói: "Một phát kết liễu tên giặc này". Liền cử thương nghênh địch.
Giao ngựa đánh được vài hiệp, Tông Bảo giả thua bỏ chạy, Uông Hổ đuổi
theo, gần đến mé trận. Tông Bảo giương cung bắn một mủi tên, Uông Hổ
chết lăn xuống ngựa. Hồ Diên Hiển thấy chủ soái thắng liên tiếp, dẫn quân
ập vào đánh. Hai quân hỗn chiến, đánh giết đến trời sầu đất thảm, đất rung
núi nghiêng. Có thơ làm chứng:
Liệt liệt tinh kỳ xán nhược hà,
Tung tung kim cổ cấp mang qua.
Trận tiền sát khí già thiên ám,
Thành bại tư tu thuộc nhất gia.
(Hừng hực cờ bay tựa ráng chiều,
Rền vang tiếng trống gấp bao nhiêu.
Sát khí trận tiền che mù mịt,
Thành bại thì ra do một người).
Đang lúc đánh nhau, Thúc Thiên Thần miệng niệm tà chú, trong chốc lát
càn khôn hắc ám, tẩu thạch phi sa, giữa trời Hắc Sát ma quân tay cầm đao
bén xông đến. Tông Bảo kinh dị, tự chạy trốn trước. Quân Phiên đuổi theo
chém giết, quân Tống thua to. Hồ Diên Hiển cố sức đánh rồi cùng Tông
Bảo chạy vào trong thành. Thiên Thần dẫn quân ập đến. Hồ Diên Đạt tiến
thoái không được, bị quân Phiên bắt được, giải vào Tây doanh, vào gặp
nguyên soái Hân Kỳ. Hân Kỳ dặn đem nhốt vào xe tù, hạ lệnh quân sĩ chia
ra các cửa công kích.
Thúc Thiên Thần nói: "Người Tống tuy thua một trận, nhưng quân ta lại
mất đại tướng Uông Văn, Uông Hổ. Chỉ một tòa thành Hùng Châu, còn
không thể hạ được, nếu vào đến Trung Nguyên, làm sao thắng được giặc?
Kế sách hiện nay là sai người về nước, xin thêm quân tới giúp, hăng hái