(Bị hãm Kim sơn chiến trận tàn,
Lưu Thanh dũng cảm lắm mưu gan.
Đất bỏ lương ăn thành khói cả,
Lại đoạt ngựa hay kịp xuống ngàn).
Hân Kỳ lệnh cho bộ hạ cứu tắt lửa, lương thảo đã bí cháy mất một nửa, mới
biết quân Tống có người ra khỏi dinh, đuổi theo không kịp, do đó hạ lệnh
quân đề phòng. Vài ngày sau, đã đến Biện Kinh, trước tiên báo với Khu
Mật viện. Hôm sau, cận thần tâu báo: "Biên đình soái tướng toàn quân bị
vây, xin cứu binh đến ứng viện". Chơn Tông nghe tâu thất kinh nói: "Là ai
nắm giữ quân Phiên? Có sự kỳ dị như vậy?" Do đó tuyên Lưu Thanh vào
trước điện mà hỏi . Lưu Thanh tâu rằng: "Ngày trước từng Tây Phiên giao
binh, đều có thắng thua. Gần đây liên tục mất mấy viên đại tướng ở Kim
sơn lồng, dụ quân ta vào trong đó nên bị vây lại. Nay Hùng Châu thanh thế
rất gấp, quân ta lương thảo đã cạn. Xin bệ hạ sớm sai viện binh để không lỡ
việc".
Vua tôi nghe tâu liền nói: "Khanh lui trước, để trẫm cùng quần thần thương
nghị”. Lưu Thanh tạ ơn lui ra. Vua hỏi quần thần: "Ai có thể dẫn quân đi
cứu?" Sài Ngọc tâu rằng: "Tướng soái dọc biên giới chỉ nên trấn giữ đất
mình, khó mà điều đi cứu. Bệ hạ cần phải ra bản văn nơi cửa kinh thành,
chiêu mộ trong chư tướng nếu có người văn võ siêu quần thống chức
nguyên soái tiên phong, dẫn quân mà đi". Vua chuẩn tấu, lập tức lệnh viện
học sĩ thảo bảng, treo ở các cửa, chuyện không có gì đáng kể.
Lưu Thanh đi đến Vô nịnh phủ, vào báo với Lệnh Bà nói rõ việc Tông Bảo
bị vây. Lệnh Bà sợ hãi hỏi: "Ngươi đã tâu với thánh thượng chưa?” Thanh
đáp: "Đã tâu rõ lên trước, rồi mới tới gặp Lệnh Bà". Lệnh Bà nói: "Chúa
thượng định ngày nào phát binh cứu ứng?" Thanh nói: "Sài phò mã tâu
rằng: "Triều đình không có tướng giỏi, không ai đi được chuyện này",
thánh thượng lập tức lệnh ra bảng chiêu mộ tướng mới, dẫn quân đi cứu.
Lệnh Bà dậm chân khóc rằng: "Cứu binh như cứu hỏa, cháu ta bị vây ở