quân hiệu quét dọn, sắp xếp mà ở. Ngày thứ, hạ lệnh thuộc hạ không được
quên việc quân, mỗi ngày đều phải ra giáo trường thao luyện.
Đây nói về Phan Nhân Mĩ sai người do thám động tĩnh của Tán, và được
báo là: "Từ khi Hô Diên Tán tới phủ của mình, không vì sự hoang tàn mà
phật ý, chỉ ngày đêm chỉnh đốn nhung ngũ; hiệu lệnh thuộc hạ nghiêm
minh, tất cả đều không dám tự ý vào thành nhiễu loạn bá tánh". Nhân Mĩ
nghe báo, tự nghĩ kẻ này về sau tất được làm quan to, phải nghĩ kế để đuổi
đi, bèn thương nghị với kẻ tâm phúc là Lưu Vượng. Vượng nói: "Việc này
không khó, hắn nay mới đến, chưa được chức cao, ba ngày sau phải đến
tham kiến đại nhân. Đợi cho đến khi hắn đến, ta kiếm cớ hành hạ hắn, hắn
bị làm nhục tất sẽ trốn đi, ta đâu cần phải đuổi!". Nhân Mĩ mừng rỡ nói:
"Thật là diệu kế!", liền dặn dò tả hữu để sẵn hình cụ mà chờ.
Ngày thứ tư, có người báo Hô Diên Tán vào phủ xin gặp Nhân Mĩ lệnh cho
vào, Hô Diên Tán vào bệ quỳ lạy nói: "Tiểu tướng nhờ khu sứ nâng đỡ, nay
được vào triều, nay nguyện tận trung dưới cửa khuyết, để báo đáp đại ân tri
ngộ của tiên đế”. Nhân Mĩ im lặng hồi lâu, rồi nói: "Ngươi có biết pháp lệ
do tiên vương để lại chăng?” Tán đáp: "Tiểu tướng mới đến, nên chưa được
rõ". Nhân Mĩ nói: "Tiên hoàng thệ thư, phàm gặp bọn cướp được chiêu
hàng xuống núi, đều phải chịu 100 roi ra oai, để ngăn về sau, nay ngươi
cũng phải như thế?”. Tán nghe xong, giật mình chưa đáp. Nhân Mĩ liền nạt
thủ hạ y phép thi hành. Tả hữu được lệnh, đem Hô Diên Tán vật ra trước
thềm đánh 100 roi thật mạnh. Đáng thương Hô Diên Tán bị đánh đến thịt
nát da nứt, máu tuôn dầm dề, kẻ khác nhìn thấy đều không ngăn được nước
mắt. Nhân Mĩ sai người hầu khiêng ra ngoài.
Hô Diên Tán về đến phủ, Mã Thị đỡ lấy, thấy dung nhan đổi sắc, bước đi
loạng choạng, hoảng sợ hỏi nguyên do. Tán kể lại việc bị đánh ra oai. Mã
Thị nói: "Nếu tiên đế có pháp lệ này, thì cũng phải chịu, tướng quân chỉ nên
nhẫn nại." Nói xong, hâm nóng rượu đưa Tán uống. Chưa uống cạn ly, chợt
thét to một tiếng, ngã vật ra đất. Mã Thị thất kinh, bàng hoàng run rẩy, tìm