chào hỏi, theo thứ tự ngồi uống rượu. Giữa tiệc Cảnh Trung hỏi: "Gần đây
nghe hiền diệt được tuyên vào triều, hôm nay sao lại ở đây?" Kiến Trung
đáp: "Một lời khó nói hết chuyện, Tán từng theo sứ giả vào chầu, muốn tận
trung với triều đình, không ngờ gian thần Phan Nhân Mĩ ôm oán hận cũ,
nhiều lần lập mưu hãm hại Tán". Và đem chuyện trước kia kể lại một lượt.
Cảnh Trung nghe xong nổi giận: "Hiền đệ có trong tay bao nhiêu nhân
mã?" Kiến Trung nói: "Khoảng hơn 8000 người". Trung nói: "Mượn ta
2000 người để ta cùng cháu Tán đi vây thành Hoài Châu, ép dâng tấu lên
tâu rõ lòng gian của Phan Nhân Mĩ, để rửa oan cho cháu ta".
Kiến Trung vâng lời, ngay hôm đó giao 2000 nhân mã cho bọn Cảnh
Trung, Hô Diên Tán, kéo đến phủ thành Hoài Châu vây chặt lấy thành.
Tiếng chiêng trống dưới thành vang vọng trong ngoài, dân trong thành ai
cũng kinh hãi. Quan Tri Châu là Trương Đình Thần biết được, lại lên thành
quan sát. Xa xa trông thấy bọn Cảnh Trung đang diễu võ dương oai, la hét
dưới thành. Đình Thần hỏi rằng: "Các ngươi kéo đến vây lấy thành trì là có
ý gì?” , Cảnh Trung nói: “Chúng tôi đến không phải để cướp, mà vì rửa nỗi
oan không rõ cho cháu tôi thôi". Đình Thần không hiểu lý do, liền hỏi
muốn giải nỗi oan.
Trung nói: "Ngày trước, Thái Hành Sơn Hô Diên Tán chịu sự tuyên triệu
của triều đình, đến cửa khuyết chầu vua, bị nịnh thần là Phan Nhân Mĩ hãm
hại, lại giả lập tổ chế, đánh cho 100 roi ra oai, muốn lấy cả tính mạng, nên
chỉ có thể bỏ trốn về sơn trại để bảo vệ mình. Nay triều đình không rõ lý
do, mà buộc Tán có tội bỏ trốn. Nên hôm nay cố tình đem quân đến vây
thành, yêu cầu đại nhân tâu rõ việc này, trừ bỏ nịnh thần, chúng tôi đều
nguyện đi theo Trung Quốc vậy”. Đình Thần dụ nói: "Nếu có việc này, bọn
ngươi hãy tạm lui, đừng kinh động bá tánh. Ta sẽ lập tức tấu rõ triều đình,
rồi sẽ được triều đình tuyên dụ, người thấy thế nào?" Cảnh Trung liền hạ
lệnh quân mà rút lui, cách thành 20 dặm hạ trại. Không biết có được tuyên
triệu hay không? Xem hồi sau sẽ rõ.