lập tức vào chầu, để đáp lại mong mỏi của hoàng thượng". Kiến Trung
mừng rỡ. Lập tức sai bày yến tiệc để khoản đãi sứ giả triều đình, lưu lại
trong trại một đêm. Ngày thứ, Nhân Mĩ hối Hô Diên Tán xuống núi. Tán
thương nghị với Kiến Trung. Kiến Trung nói: "Nhân Mĩ là đại thần đương
triều, nay lĩnh thánh chỉ đến triệu, thì nên theo mà đi mà về kinh, nên bỏ
oán cũ đi". Tán vâng theo, liền sửa soạn y giáp, yên, ngựa. Cùng Mã Thị
theo Phan Nhân Mĩ xuống núi. Lý Kiến Trung đưa ra đến đường lớn mới từ
biệt, tự đi rút nhân mã của Cảnh Trung về. Chuyện không cần nói nhiều.
Chỉ nói về Hô Diên Tán vào đến kinh sư, triều kiến Thái Tôn, dập đầu
thỉnh tội bỏ trốn. Thái Tôn nói: "Trẫm vì khanh chưa lập kỳ công, hãy tạm
lưu trong Hoàng thành cư trú, chờ lúc xuống Hà Đông, sẽ trọng dụng đến
khanh". Tán tạ ơn rồi lui ra. Thái Tôn tuyên Bát Vương vào nói: "Trẫm
thấy Tán là tướng mới, chưa thấy võ nghệ ra sao, nay muốn thử xem sao,
người có cách gì không?’
Bát Vương tâu rằng: "Bệ hạ muốn xem võ nghệ của Tán, chuyện này rất dễ,
nên bắt chước chuyện Du Khoa Viên của triều trước thì sẽ thấy được tài
năng của hắn". Thái Tôn nói: "Kẻ sĩ như Đơn Hùng Tín, trong quân còn có
thể có, chứ người bằng tiểu Tần Vương, thì e là khó được người như vậy".
Bát Vương nói: "Thần xin giả làm tiểu Tần Vương, sai Hô Diên Tán làm
Uất Trì Kính Đức, còn Đơn Hùng Tín thì phiền bệ hạ giáng chỉ chọn ra
trong trăm vạn quân vậy". Vua chuẩn tâu, nên lệnh quần thần chọn trong
các tướng súy người có thể giả làm Đơn Hùng Tín. Phan Nhân Mĩ vẫn ôm
lòng độc hãm, bèn nảy ra một kế hãm hại, xuất ban tâu rằng: "Con rễ thần
là Dương Diên Hán cung mã thuần thục, đáng sung vào vai này". Thái Tôn
chuẩn tâu, lập tức hạ lệnh truyền trong quân. Diên Hán thụ mệnh xong suy
nghĩ: "Đây chắc Nhạc phụ có lòng muốn hại Tán, nên mới cử ta sung chức
này để báo thù cho con mình đây. Ngày trước ta bị Tán bắt, lại chịu ơn
không giết, sắp đi lại tặng hoàng kim, hôm nay nếu ta không cứu hắn thì
tức là người mất nghĩa”. Liền vào phủ Bát Vương, kể cho nghe chuyện này.