tuổi đã già, không so với lúc xưa được! Nay đã phụng chiếu chỉ, không
dám không vâng mạng”. Do đó gọi tiểu đồng bày hương án, sau khi bái
nhận chiếu chỉ, mời Trọng vào trong am chia ngôi chủ khách mà ngồi. Rồi
hỏi rằng: "Vua Tống cử binh Bắc chinh, ai làm chánh tướng?" Trọng trả lời:
"Tướng quân đánh trận của Tống rất nhiều, duy chỉ có tiên phong là Hô
Diên Tán anh hùng vô địch, gần đây đến lấy các ải, các châu, đều là công
của người này. Nay có Tống Trung úy không đủ sức để cản quân Tống, nên
sai hạ quan mang chiếu đến tuyên, mong ngài phụng chỉ xuống núi, để đáp
lại lòng mong mỏi của chúa chúng tôi". Mã Phong cười nói: "Bần đạo gân
cốt già yếu, râu tóc đều đã bạc phơ, tuổi gần 90, không thể so với ngày xưa
nữa. Vả lại việc cung mã bỏ bê đã lâu, sao đảm nhận được trọng trách này?
Nay có San Hậu Dương Lệnh Công nắm quân ở ứng Châu, sao không đề cử
để lui giặc, mà lại đến triệu tôi? Ông nên nhanh chóng về phúc đáp mệnh
vua, đừng để lỡ việc quan". Từ Trọng nghe những lời này, không dám ép
nữa, chỉ có cách từ biệt mà, trở về gặp vua bắc Hán, đem lời Mã Phong tâu
lại.
Lưu Quân nghe Mã Phong không chịu nghe mệnh, buồn bã không vui, lại
cùng quần thần bàn kế lui giặc. Đinh Quý tâu: “Thời thế như vậy, Bệ hạ chỉ
còn cách triệu Sơn Hậu Dương Lệnh Công một lần nữa cứu nạn cho nước
nhà". Lưu Quân nói: "Dương gia nhiều lần xuất quân cứu ta. Năm xưa giao
ước ở Dịch Châu, cùng quân Tống giảng hòa mà lui về, rất mang ân đức
của Trung Quốc. Quả nhân nghi là có ý thông mưu, nên không muốn triệu
lần nữa". Quý nói: "Bệ hạ dùng nhân nghĩa đãi người, cha con Dương gia
thật có lòng trung nghĩa, sao có thể phụ nước nhà được?" Lưu Quân chuẩn
tâu, lại sai sứ mang sắc mệnh, đến San Hậu Dương Lệnh Công, tuyên đọc
chiếu thư rằng:
Cô giữ Tấn Dương, chỉ có một thành này. Tuy không có đức độ như Thang,
Võ, thường ngưỡng mộ tiếng làm việc lớn. Từ Châu Thế Tôn hận thù không
dứt, nhiều lần đem quân đến đánh. Nay vua Tống nối ngôi, lại đem tinh
binh đến vây dưới thành. Trăm họ chịu cảnh chết chóc, thành quách nguy