binh 5000. Diên Đức nai nịt gọn ghẽ, dẫn quân hò reo tiến lên. Hai bên dàn
trận, Diên Đức vác búa vỗ ngựa phi ra cao giọng: “Tống tướng còn không
lui mau, hay muốn tìm đến cái chết!". Tán nổi giận nói: "Vô danh tiểu
tướng, hôm nay đừng chạy". Rồi múa thương tế ngựa tới đâm Diên Đức,
Diên Đức múa búa nghênh địch. Hai ngựa giao nhau, hai tướng đánh hơn
40 hiệp, bất phân thắng bại. Tán ngồi trên ngựa nghĩ: "Người ta nói cha con
họ Dương anh hùng, quả thật không ngoa". Hai người còn muốn đánh nữa,
nhưng ngựa đã mệt. Diên Đức nói: "Sức ngựa đã mỏi, ngày mai gặp hãy
đánh tiếp". Hai bên Nam-bắc đều tự thu quân về trại.
Diên Đức về gặp Lệnh Công, báo rằng: "Tống tướng đánh với con hơn 40
hiệp, chưa phân thắng bại". Lệnh Công nói: "Gần đây nghe nói phía quân
Tống có Hô Diên Tán, võ nghệ tinh nhuệ, hay chính là người này. Ngày
mai để ta đích thân đánh". Rồi hạ lệnh tiến binh, cách trại Tống vài dặm hạ
trại.
Dương Thất lang muốn lập công đầu, bí mật dẫn quân bản bộ 3000 người,
lén ra khỏi trại, đến cướp trại quân Tống. Vừa lúc Phan Nhân Mĩ đang cùng
bọn Quách Tiến, Cao Hoài Đức đang ở trong quân bàn luận binh pháp, đột
nhiên đèn vỡ lửa tắt. Nhân Mĩ nói: "Chẳng lẽ Dương gia cho quân đến
cướp trại, ông trời báo điềm trước cho ta biết". Liền hạ lệnh các quân chuẩn
bị đặt nhiều cung nỏ, để tránh bị bất ngờ, không thể xuất quân nhiễu động.
Bọn Cao Hoài Đức doanh ai nấy giữ, tuân lệnh xếp đặt mai phục. Dương
Thất lang nghĩ rằng quân Tống không phòng bị, dẫn bộ hạ reo hò xông vào.
Chợt sau trại, vang lên tiếng “bang”, quân phục vạn nỏ đồng loạt bắn ra,
tên như mưa bay, quân Bắc bị bắn chết vô số. Thất lang vội quay ngựa
chạy. Cao Hoài Đức, Quách Tiến hai ngựa xông ra, truy sát năm dặm mới
quay về. Quân của Thất lang bị chết hơn một nửa.
Lệnh Công biết được, giận dữ nói: "Không theo quân lệnh, để mất bao
nhiêu quân mã, theo phép đáng chém". Liền lệnh quân chính Ty giải Thất
lang ra chém đầu răn chúng. Quân lệnh vừa xuống, nha tướng Trương Văn