địch? Chi bằng rút về Ứng Châu, rồi mới bàn kế sau, cha thấy thế nào?"
Nghiệp nói: "Các người nếu làm như vậy, thì còn mặt mũi nào nhìn các
trượng phu trong thiên hạ đây?" Diên Đức nói: "Đại nhân nếu không suy
xét, quân sĩ cũng muốn biến loạn đó!" Nghiệp nghe chúng bàn tán xôn xao,
lại bị Lưu Quân nhiều lần trách tội, chỉ còn cách hạ lệnh đem quân mã
trong đêm lui về Ứng Châu.
Tin tức báo về trại Tống, Thái Tôn biết được, lập tức triệu quần thần đến
thương nghị. Dương Quang Mĩ nói: "Nên lệnh chư tướng hãy hoãn việc
đánh Hà Đông, trước tiên hãy định kế khiến cha con Dương gia hàng đã, thì
không lo không hạ được Hà Đông. Nay nhân lúc quân mã của ông ta đã lui,
có thể bắn tin đồn tới Ứng Châu, nói rằng chúa Bắc Hán cho rằng Dương
gia phụ tử có tội đưa quân tự ý bỏ trốn, nên muốn kết minh nhờ Đại Liêu
xuất binh chinh phạt. Họ nghe được tin này, trong lòng sẽ sợ hãi. Lúc đó,
bệ hạ cho người đến thuyết phục thì việc sẽ thành vậy”. Thái Tôn nghe theo
lập tức hạ lệnh trong quân tung tin đồn, truyền vào Sơn Hậu, chuyện không
có gì phải kể.
Đây nói đến Dương Lệnh Công cả đêm về tới trong trấn được vài ngày
nghe tin này, quân sĩ hoang mang, thuộc hạ chia rẽ. Lệnh Công nằm ngồi
không có cách, mặt mày buồn bã. Phu nhân là Xa thị hỏi rằng: "Từ khi
Lệnh Công từ Tấn Dương về đây, vì sao ngày đêm buồn bã?" Lệnh Công
thở dài không ngớt, bèn đem việc Hán chủ kết tội kể lại. Phu nhân nói: "Có
bàn qua với các con chưa?” Lệnh Công nói: "Đa số khuyên ta đầu hàng,
nhưng chỉ e đó không phải là kế lâu dài". Phu nhân nói: "Nếu thiên triều
hậu đãi cha con ông, quy thuận cũng là kế lâu dài, đâu cần phải lo lắng như
vậy!" Lệnh Công nói: "Chính vì không biết sẽ đối đãi với ta ra sao, nếu đối
xử với ta không bằng vua Hán, lại mang tiếng là bất trung, lúc này tiến
thoái lưỡng nan đó". Lệnh Công nói xong, đi vào trong quân.
Lúc đó Ngũ Long Diên Đức vào hỏi mẹ là: "Việc không phải ngẫu nhiên,
cha con có tài vương tá, có võ dẹp loạn, sao mà không hậu đãi khi quy hàng