người này đi, việc tất vẹn toàn”. Thái Tôn chuẩn tấu lập tức hạ chiếu sai hai
người mang hậu lễ đến Ứng Châu, vào gặp Lệnh Công, tuyên đọc chiếu thư
rằng:
Trẫm nay nước nhà đang lúc nhiều việc, khó được nhân tài. Vì vậy khi mới
tức vị, chú ý biên tướng. Nay Sơn Hậu Ứng Châu Dương Lệnh Công phụ
tử, văn có thể hưng bang, võ có thể định loạn, mà phải chịu khuất nơi xa
xôi, ở vào đất nhàn tản, Trẫm thật tiếc vậy. Vả lại Hà Đông sắp mất ở
trước mắt, ngươi sẽ về đâu? Nay đặc khiến hai quan văn võ thân tín mang
sắc mệnh đến, cho biết ý của trẫm. Phụ tử người nếu thật có chí sâu sắc,
đầu hàng Trung Quốc, trẫm sẽ ủy cho trọng trách để con cháu được hưởng
sự giàu sang vô cùng, mà Dương Lệnh Công cũng được cao danh vàng đá,
vậy không sung sướng suốt đời sao! Nên nay có chiếu cho khanh, để cho
khanh được biết.
Dương Lệnh Công được chiếu, bái thọ mệnh xong, liền mời Ngưu Tư Tiến
và Hô Diên Tán vào trong trướng, chia chủ khách mà ngồi. Ngưu Tư Tiến
nói: "Chúa thượng muốn Dương Lệnh Công dốc lòng quy mệnh, đặc khiến
hai người chúng tôi đến nơi này, gặp mặt để định ước. Vả lại, mọi người
trông các ngài đến như nắng hạn mong trời mưa vậy, xin đừng nghi ngờ”.
Lệnh Công nói: "Kẻ hèn giữ nơi hẻo lánh, trên không tận trung được với
Hán chủ, dưới không lập được công với triều đình, thật là xấu hổ với thiên
hạ”.
Hô Diên Tán nói: "Dương Lệnh Công nói sai rồi, ngài có văn võ toàn tài,
hiệu trung với nước, chí cũng cần lao, chỉ là ngay lúc nịnh thần của Lưu
Quân nắm việc không muốn cha con Dương Lệnh Công lập được kỳ công,
mới khiến cho tới lui chìm nổi, mà có ý hàng thiên triều. Đó thật là ý trời,
khiến các ngài lập được danh tiếng vẻ vang với triều ta, đâu phải là ngẫu
nhiên vậy!". Dương Lệnh Công thấy hai người ăn nói trơn tru, hợp lí, càng
thêm kính phục, liền khiến tả hữu mở tiệc khoản đãi mọi người đều vui vẻ
uống say mới tan.