mừng rỡ, triệu chủ tướng để bàn rằng: "Dương Nghiệp là hổ tướng trên đời,
Liêu binh không phải là địch thủ. Các ngươi phải sửa soạn khí giới, quân
nhu chờ đón”. Bọn Sản Tiến chia ra chuẩn bị, chuyện không có gì đáng nói.
Nói về cha con Dương Nghiệp dẫn quân, mở bày trận thế trên một đồng
bằng rộng rãi, bằng phẳng, chợt thấy một cánh quân, tinh kỳ rợp trời, bụi
bay mù mịt kéo đến. Dương Nghiệp xuất trận nhìn xem, thấy một viên đại
tướng mặt đen môi xanh, tai to mắt lớn, chính là Gia Luật Sa vậy. Sa gác
đao kìm ngựa hỏi: "Tướng kia là ai? Báo lên tên họ?" Dương Nghiệp cười
nói: "Nghịch tặc gây sự, sống trộm nơi hẻo lánh. Hôm nay mi phải chết
chắc, còn dám hỏi đại danh của ta ư?”. Gia Luật Sa quay lại hỏi trong quân:
"Ai dám đánh trước, nhụt nhuệ khí quân Tống?" Chưa dứt lời, kị tướng
Lưu Hắc Đạt ứng tiếng mà ra, bay ngựa múa đao đến chém Dương Nghiệp.
Dương Nghiệp vừa muốn đánh thì Ngũ lang Diên Đức bay ngựa ra, giơ búa
đỡ lấy giao phong. Hai bên hò hét, hai tướng đánh vùi, vừa mới đánh đến
hiệp thứ bảy, Diên Đức giả bộ sơ hở, quay ngựa vòng theo trận mà chạy.
Hắc Đạt muốn lập công đầu, vỗ ngựa đuổi theo, vừa kịp đuôi ngựa. Diên
Đức giơ búa, quay ngựa chém xuống một nhát, Hắc Đạt cả đầu lẫn mũ, chết
lăn xuống ngựa. Phiên tướng Gia Luật Thắng bay ngựa đề đao muốn đánh
báo thù. Dương Diên Chiêu múa thương đón đánh, hai ngựa giao nhau,
xoắn thành một khối. Diên Chiêu phóng thương đâm một nhát, Gia Luật
Thắng té rớt khỏi yên ngựa, máu đẫm thấm bụi đất. Đúng là:
Trận thượng phiên quan phanh sinh mạng,
Chinh trường Tống tướng hiển uy phong.
(Trong trận quan giặc liều mạng sống,
Chiến trường tướng Tống lộ uy phong).
Dương Nghiệp thấy hai con thắng trận, xua hậu quân xông vào Bắc trận.
Gia Luật Sa múa đao ra sức đánh, nhưng không cự nổi, phi ngựa nhắm
hướng trung quân mà trốn chạy. Dương Nghiệp một mình tả xung hữu đột,
như vào chỗ không người, quân phiên rối loạn, người chết vô số. Lưu Đình