Hàn mở cửa phía Tây, dẫn quân xông ra. Gia Luật Tà Chẩn nhổ trại chạy về
Ngõa Kiều quan, Đình Hàn cùng dung hợp binh truy kích, chém giết quân
phiên thi thể chồng chất, máu chảy thành sông, thu được quân nhu y giáp
rất nhiều.
Dương Nghiệp được toàn thắng, đóng quân ở phía Nam Toại thành, rồi bàn
với các tướng rằng: "Liêu tướng chạy vào Ngõa Kiều quan, ta nên thừa sức
nhuệ khí này giết trọn ổ quân phiên”. Lưu Đình Hàn nói: "Gia Luật Hưu Ca
là tướng có trí dũng, nay đã trốn xa, nguyên soái nên tạm đóng quân nơi
Toại thành, chờ cơ hội mà tiến". Dương Nghiệp nói: "Binh quý ở khí thế,
khiến quân địch không kịp bàn mưu, đó là cách giành chiến thắng vậy. Các
ông chớ lo, chỉ nên tiến quân". Chư tướng được lệnh, thẳng tiến tới Ngõa
Kiều quan, giương cờ gióng trống, bày trận ở mé Đông Nam Hắc Thủy,
quân thế cực thịnh.
Lúc ấy bọn Gia Luật Hưu Ca nghe quân Tống tiến nhanh mà tới, cùng bọn
Gia Luật Tà Chẩn bàn rằng: "Dương gia phụ tử thật là kình địch, giết quân
tướng ta như đâm dưa cắt cỏ vậy, không người ngăn nổi nay tới vây ải
Ngõa Kiều quan, ta chỉ nên thủ, không thể xuất chiến, đợi lương thực bọn
hắn sắp cạn thì ta mới ra đánh, có thể rửa được mối nhục trước vậy". Gia
Luật Tà Chẩn theo lời bàn, hạ lệnh chủ tướng hiệp lực liên thủ quan khẩu
án binh bất xuất. Quân Tống thừa thế tiến đánh, trên ải tên, đá như mưa,
không ai có thể đến gần, chỉ có cách vây từ xa mà thôi. Liền đánh mười
mấy ngày mà không thể thành công. Dương Nghiệp thân dẫn vài chục quân
kị xuất quan, xem coi địa thế. Nhìn xa thấy một dãy đất gần bên trái, đều
mọc đầy cỏ, chính là nơi Liêu tướng cất giữ lương thảo, bên phải thì thông
với Hắc Thủy, phiên binh đều lập trại trên bờ. Dương Nghiệp xem xét một
hồi, và trong quân mời Lưu Đình Hàn tới bàn rằng: "Quân giặc tử thủ
không ra, có ý chờ cho ta lương thực cạn rồi mới đánh đây. Nay nhân ban
đêm gió Bắc thổi mạnh, thời tiết đông lạnh, bên trái ải thảo mộc khô héo,
nếu ta dùng kế hỏa công, có thể phá được ải này”. Đình Hàn này nói: "Lời
của Dương Lệnh Công, giống với suy nghĩ của tiểu tướng, chỉ e rằng Gia