Cao giao phong. Gia Luật Sa và Hàn Xiêm dẫn quân đánh trại Tống, tiếng
reo như sấm, ập vào. Bộ binh của Dương Diên Đức đã vượt qua con đường
nhỏ, nghe thấy phía trước chiêng trống vang lừng, biết là có đánh nhau, liền
lệnh thuộc hạ đốt mồi lửa. Gặp lúc gió đêm thổi mạnh, lửa bén lên cháy
đùng đùng, nhất thời đỏ rực cả bầu trời, các quân phiên giữ lương đều bỏ
trốn sạch. Gia Luật Cao thấy phía sau ải lửa cháy, vội quay lại chạy theo
đường cũ, bị Đình Hàn đuổi kịp, cho một đao nhào xuống nước. Sau khi
Gia Luật Sa biết là trúng kế, liền dẫn quân đến cứu bị bọn Dương Diên
Chiêu, Lưu Đình Hàn hợp binh truy kích, quân Liêu thua to, ai nấy quẳng
giáo, cởi giáp mà trốn. Dương Diên Đức dẫn quân từ cửa sau ải đánh vào,
Gia Luật Hưu Ca bảo vệ Gia Luật Tà Chẩn mở đường máu chạy về Kế
Châu, quân Tống liền thừa thế đoạt được ải Ngõa Kiều. Trời chưa sáng
khói lửa mới tắt, quân phiên bị giết chết vô số.
Bình minh hôm sau,, chư tướng ai nấy vào báo công. Dương Nghiệp nói:
"Nay nên thừa thế chẻ tre, chỉ cố thêm vài nhịp, tiến quân như vũ bão, thì
có thể tới vây Yên thành". Đình Hàn nói: "Dương Lệnh Công thắng trận
tiếng tăm lừng lẫy. Liêu tướng đều đã vỡ mật, chỉ là nay lương hưởng
không đủ, nên chưa thể vào sâu trong đất giặc”. Lệnh Công nghe lời này,
liền đóng quân ở Ngõa Kiều quan.
Còn Gia Luật Tà Chẩn bị thua một trận, vô cùng phẫn nộ, cùng chúng
tướng chỉnh đốn quân muốn đến quyết một tử chiến. Gia Luật Hưu Ca nói:
"Thắng bại là chuyện thường của nhà binh, nguyên soái không nên xấu hổ.
Có thể tâu với chúa thượng, cho viện binh đến cứu ứng thì quân Tống mới
phá được". Gia Luật Tà Chẩn nghe lời này, lập tức sai người về tâu với
Tiêu hậu. Tiêu hậu nghe chuyện bại trận nhiều lần, thất kinh nói: "Bên quân
Tống là ai cầm quân mà có thể thắng đến như vậy?” Quân sĩ tâu rằng: "Đó
là Hà Đông Sơn Hậu Dương Lệnh Công”.Tiêu hậu nói: "Từ lâu nghe tiếng
lão già này là "Dương vô địch", thật danh bất hư truyền vậy". Liền sai đại
tướng Gia Luật Hề Đệ dẫn 5 vạn quân đi cứu. Gia Luật Hề Đệ được chỉ,