không có gì khác, đều rộng ơn ban đến dân trong thiên hạ vậy. Người ban
ơn phải làm sao? Là ở trong an mà được lợi vậy. Dân mà an lợi thì Nhung
Địch sẽ sửa áo mà đến".
Sớ dâng lên, Thái Tôn hỏi bọn cận thần là Triệu Phổ, Điền Tích, Vương Vũ
Xưng. Triệu Phổ tâu: "Lời trần của Tề Hiền, làm việc gấp trước mắt".
Xin bệ hạ chiêu hoàn quân của Dương Nghiệp, sắc tướng soái nghiêm
chỉnh chuẩn bị việc biên ải, thì Yên, U không trở thành mối lo của Trung
Quốc vậy. Thái Tôn nghe theo, ngày hôm đó xuống chiếu, sai sứ triệu quân
đi phạt Liêu về, chuyện không có gì đáng nói.
Nay nói về Dương Nghiệp trong ải, được thánh chỉ đến nơi, cùng chư
tướng bàn rằng: "Triều đình nay đã có lệnh ban sư, thì các tướng hãy chia
trước, sau mà đi về, để phòng quân bắc truy tập". Diên Đức nói: "Cái khó
được nhất, đó là cơ hội. Đại nhân thắng liên tiếp giặc Liêu, chỉ thêm mươi
ngày lộ trình, là có thể thắng đến lật đổ U Kế, lấy đất này mà về, trên báo
hậu ân tri ngộ của triều đình, không phải là tốt sao?" Nghiệp nói: "Ta cũng
có chí như thế, ngặt nổi lệnh vua đã ban xuống, nếu không lui quân, lại
mang tội kháng chỉ dù lập được chút công, cũng không bù đắp được vậy".
Diên Đức không dám nói nữa. Hôm sau, lệnh bọn Lưu Đình Hàn cố thủ
Toại thành, tự mình thì dẫn quân rời khỏi Ngõa Kiều quan, theo đường
Biện Kinh mà về. Tịnh Hiên đọc đến đây có thơ vịnh:
Công tại thùy thành chiếu tức hành,
Khâm sai cơ hội cảnh nan bằng
Trần gia cốc khẩu trung cần niệm,
Thiên cổ lệnh nhân hận bất bình.
(Công sắp nên rồi chiếu xuống ngay,
Than ôi cơ hội khó như vầy.
Họ Trần vẫn giữ lòng trung nghĩa,
Ngàn thuở xui ai oán hận thay).