“Nói thừa, mỗi ngày đều hấp thu dinh dưỡng của em, không lớn hơn thì
biết xin lỗi em thế nào đây!”
Tay anh sờ thêm chút nữa: “Ba tháng rồi phải không?”
Tây Thuần nghiến răng nghiến lợi hất tay anh ra: “Háo sắc”.
Trình Nghi Bắc vừa định phản bác, chợt nhớ ra gì đó, kéo cô vào ngực
anh, mạnh mẽ hôn lên môi cô. Tay Tây Thuần đấm vào ngực anh: “Anh
không sợ con trai anh bắt chước anh sao, sẽ háo sắc hư hỏng như anh à”.
Anh cười đùa ôm cô về phòng: “Em cũng mắng anh miết mà, thêm nữa
cũng chẳng sao”.
Tây Thuần nghe vậy, không thèm đánh anh nữa, lấy hết sức lực cắn vào
vai anh. Chẳng biết sức cô quá yếu hay do anh chịu đựng quá hay, chẳng
thấy anh phản ứng miếng nào…
“Em phải thấy may mắn chứ, nếu chút cảm giác anh cũng không có với
em, mới đáng lo ngại đúng không?”
“Đàn ông đều đức hạnh như nhau”.
“Vậy mới gọi là đàn ông”. Sau đó anh cho cô biết thế nào là đàn ông.
Cảm xúc qua đi, tay anh vẫn dịu dàng đặt trên bụng cô. Nghe bên ngoài
có tiếng tạt vào, chắc là mưa lớn lắm. Anh đứng dậy tắt máy lạnh, hé mở
cửa sổ ra xem mưa thế nào. Lâu lắm thành phố chưa có mưa, một khi mưa
nhiệt độ sẽ nhanh chóng giảm xuống. Anh đứng cạnh cửa sổ, sấm chớp xẹt
qua như bóng ma chói mắt, anh híp mắt lại sau đó đi về giường. Cô không
hề tỉnh giấc, xem ra đã tiêu hao khá nhiều thể lực, chắc rất mệt đây mà. Anh
nhớ chất lượng giấc ngủ không được tốt lắm, thường nếu có tiếng động rất
hay giật mình tỉnh giấc, thế mà hôm nay lại ngủ ngon thế này.