Trình Nghi Bắc cười gật đầu.
Bên ngoài, trời trong xanh, Tây Thuần cứ lo mỉm cười, cảm thấy hình
ảnh vừa rồi đẹp biết bao.
“Hai người họ dễ thương quá.”
Cô cười nhẹ nhàng, như làn gió nhẹ lướt qua tim anh, lăn tăn những con
sóng lặng.
Còn cô đang đau đầu đủ đường, nào là về giặt đồ, bộ đồ kia phải đem ra
tiệm giặt ủi, giặt cả ga giường nữa, rèm cũng phải mua mới luôn, màu hiện
tại tối quá, đồ trong bếp cũng phải đổi toàn bộ… Một đống chuyện đang
chờ cô.
Còn Trình Nghi Bắc lại nắm tay cô, khẽ nói, “Anh cũng có thể.”
“Hả?” Cô đang bận suy nghĩ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Anh nhìn bộ dạng ngơ ngác của cô, “Anh nói anh cũng có thể.”
Cô vừa nói gì nhỉ?
Nhìn đôi mắt mơ màng của cô, anh ảo não vô cùng, “Anh cũng có thể dễ
thương như thế.”
Nếu lúc nào em cũng cười như thế, nếu như thế em sẽ thấy hạnh phúc.
Anh cũng có thể làm thế.
——HẾT——