Tới anh cũng nổi điên, “Anh đi thật đấy, kệ em.”
Lần này, Trình Nghi Triết bước ra tới cửa, một chân bước ra ngoài, đầu
thì ngoái lại, không đi theo là không đi theo.
Thế là lại quay trở vô, “Này họ Bạch, cuối cùng em có đi hay không?”
“Không là không.” Ảnh Nhi vỗ tay ăn mừng cho sự kiên trì của mình.
“Anh đi đây, thề không trở lại.” Lần này Trình Nghi Triết thật sự nổi
điên.
Ảnh Nhi cũng chẳng thèm đoái hoài tới anh.
Lần này thì Trình Nghi Triết có tiến bộ vượt bậc hơn lần trước, bước ra
khỏi cửa hai bước, lại chán cường quay vô, “Cái này bao nhiêu? Gói lại đi!”
“Không phải anh bảo đi sao?” Ảnh Nhi hả hê trên nổi đau của người
khác.
“Có đi cũng phải mang em đi cùng. Em xem mắt em có miếng thẩm mỹ
nào không, chọn toàn mấy thứ gì đâu…” Trình Nghi Triết lải nhải.
Ảnh Nhi lơ đểnh, “Em mà tinh mắt thì làm gì sống chết chọn anh.”
…
Trình Nghi Bắc cười điên cuồng, Tây Thuần thấy anh thật xấu xa, sao có
thể cười gia đình người ta như thế, nhưng mà cô cũng rất muốn cười.
Trình Nghi Bắc còn định qua chế giễu người anh bảnh bao của mình mấy
câu, nhưng bị Tây Thuần cản lại, “Đừng quấy rầy hạnh phúc gia đình người
ta mà.”
Trông hạnh phúc biết mấy.