Cô cố gắng cười trừ, “Chúc cậu trăm năm hạnh phúc.”
Đỗ Trạch Vân nhìn cô, trầm mặc rất lâu, “Chuyện vui của hai cậu cũng
sắp đến rồi?”
“Cứ cho là vậy đi!”
Nụ cười của Đỗ Trạch Vân có vẻ thê lương, “May là hai người ở bên
nhau.”
“Hả?” Thấy lạ lẫm.
“Nếu không lại hại thêm nhiều nam nữ đồng bào.”
Khóe môi Tây Thuần run rẩy, chuyện Vương Hựu Địch không thể đổ lên
đầu cô được, nghe kể sau khi bị cô từ chối, Vương Hựu Địch quay ngoắt
một trăm tám mươi độ chạy ra nước ngoài, tuyên bố nhất định phải làm nên
nghiệp lớn.
“Nên cậu tranh thủ lúc chồng cậu chưa gặp họa, khẩn trương cưới gả lên,
giấu đi càng tốt.”
Đỗ Trạch Vân nhìn giày cao gót của mình, “Tớ không sợ chồng tớ gặp
họa, tớ sợ mình gặp họa.”
Tây Thuần sửng sốt, “Cậu…”
“Không phải như cậu nghĩ đâu.” Đỗ Trạch Vân nhìn Trình Nghi Bắc
đằng xa, “Chí ít anh ấy cũng là mối tình đầu của tớ, cậu tưởng tớ là thánh
mẫu ư, sẽ chẳng đâu vào đâu nếu tớ không gặp được cô gái nên duyên cùng
anh ấy.”
Có thể cách nghĩ này quá đỗi buồn cười, nhưng đây là tiếng lòng của Đỗ
Trạch Vân, cô ấy chỉ muốn thế thôi, thấy Trình Nghi Bắc kết hôn, sống
hạnh phúc, cô ấy mới có thể đi tìm một hạnh phúc trọn vẹn hơn.