Chuẩn bị xong xuôi hết mới bắt đầu xuất phát.
Nhưng cô vừa bước lên xe, Trình Nghi Bắc liền nói, “Hôm nay mặt ai đó
đỏ mọng.”
Cô hết biết nói gì.
Hôn lễ của Đỗ Trạch Vân không phô trương lắm, nhưng toàn đồ hàng
hiệu sang chảnh đắt tiền.
Tây Thuần khoác tay Trình Nghi Bắc, nhìn cô dâu chú rể cô chợt nhớ
một cảnh trong phim ‘Có lẽ anh không thể yêu em’, bạn gái nam chính đưa
bạn trai mới đến trước mặt nam chính, muốn bạn trai mình nói với nam
chính rằng: phải cám ơn đôi mắt không biết nhìn của anh, nếu không tôi đã
chẳng có cơ hội ở bên Maggie.
Nếu hôn phu của Đỗ Trạch Vân có thể nói câu tương tự như thế với Trình
Nghi Bắc, thì tình thế phải nói hấp dẫn thôi rồi.
Tiếc thay, tưởng tượng của cô chẳng cái nào thành hiện thực.
Đỗ Trạch Vân còn chẳng dắt chồng cô ấy đến, chỉ tự mình đến chất vấn
hai người, “Có bí ẩn gì không mà sao đến trễ thế này.”
“Kẹt xe.” Tây Thuần mặt tỉnh bơ.
Đỗ Trạch Vân chỉ cười mà không nói.
Dạo gần đây Trình Nghi Bắc rất ngứa mắt Đỗ Trạch Nhiên nên lạng qua
chỗ khác, kẻo một trận khẩu chiến lại nổ ra.
Trình Nghi Bắc tránh đi, Đỗ Trạch Vân nhẹ tay nâng làn váy của Tây
Thuần lên chút, vừa vặn che khuất vết đo đỏ đầy khả nghi.
Mặt Tây Thuần đỏ bừng, nhất thời lúng túng.