Cô khẽ cắn môi, “Nhưng em gấp.”
Thật sự ép cô nói hết ra á.
Nói xong, cô còn chủ động hôn anh.
Anh nhướng mày, không động đậy gì hết, cứ như anh đang chờ cô tấn
công vậy.
Sao không phản ứng gì thế, cô bực hết sức.
May có đắp chăn, không chắc cô độn thổ chết mất.
Gan to hơn được tí, cô nhìn anh, cái tướng thấy chết không sờn.
Trở mình lên người anh, hãy còn ngọt ngào hôn anh, như chú mèo nhỏ
nghịch ngợm trèo lên người anh, mềm mềm nhột nhột.
Mới đó, tay cô đã sờ vào giữa hai chân anh, đã vậy anh lại không có ý
tránh đi, “Thật nhịn được á.”
Chẳng phải ai cũng nói, đàn ông bình thường chẳng ai nhịn được mà.
“Cần gì nhịn.” Anh nhướng mày nhìn cô, “Chẳng phải em đang giải
quyết vấn đề đó sao?”
Đồ đáng ghét.
Tức anh ách, nhưng vẫn không từ bỏ, ngỏm dậy chống lên người anh,
dạng chân ra chầm chậm ngồi xuồng, tốc độ của cô chậm ơi là chậm, trận
này anh cực kì nhẫn nại.
Cuối cùng cũng ngồi xuống thành cng, chiếm thế thượng phong là vầy
đấy, cảm thấy hưng phấn kèm cả kích động, quan sát thấy mồ hôi trên trán
anh trượt xuống, xem ra kích thích lắm, còn bày đặt làm màu.