Cô chậm rãi vặn vẹo cơ thể, lên xuống không ngừng. Còn cảm giác được
vật kia biến hóa trong cơ thể mình, hình như lớn hơn, cũng thô hơn.
Tay anh bắt đầu kích thích mò mẫm khắp người cô, cứ mãi miết xoa nắn
ngực cô.
Anh có hơi dùng sức, cô khẽ rên, anh lại làm lơ như không có chuyện gì.
Cô kiệt sức, còn anh càng lúc càng phấn khích, đẩy cô phủ phục trên
người mình, điên cuồng hôn cô, triền miên và vội vã.
Sau đó nghiêng người đặt cô dưới thân, bắt đầu công hãm cô từ trên
xuống dưới.
Chân cô quấn quanh eo anh, còn anh thì mãnh liệt đẩy về phía trước.
Tiếng va chạm kịch liệt làm cô thẹn thùng, nhưng lại càng quấn chặt lấy
anh hơn nữa, để nơi hợp nhất càng thêm thân mật.
Đến khuya lơ khuya lắc cuộc đua mới chính thức khép màn.
Trình Nghi Bắc chợt nhớ gì đó, lập tức đứng dậy, thuận tay kéo cô,
“Nhanh xuống giường.”
“Làm gì cơ.” Ai xuống nổi chứ.
“Anh suýt quên hôm nay phải đi dự một hôn lễ.”
Lại là hôn lễ, cứ như đang lấy búa nện cô vậy đó.
“Sao anh không nói sớm.”
“Anh vừa định xuống giường, em đã tấn công…”
Cô cầm gối chọi anh.