như tưởng tượng.
Đến cư xá, mặc dù mang giầy bảy phân, cô vẫn không để ý chạy nhanh
vào thang máy. Thành phố C thật sự rất nóng,không chỉ nóng, còn khô nữa,
trong lòng cứ bức bối khó chịu. Thầm nghĩ về nhà mở máy lạnh, dường như
đó là hạnh phúc nhất lúc này.
Đầu tiên lấy chìa khóa ra, sau đó nhanh chóng mở cửa bước vào.
Vừa định cởi giày đã bị người nào đó ôm vào ngực.
Cô sửng sốt, gắt gao giãy dụa. Nhiệt độ cao như thế, anh cũng không sợ
nóng. Rõ ràng là trên người anh mát lạnh, trên quần áo cùng làn da phản
phất cảm giác lành lạnh, làm cho cảm giác bức rức của cô vơi đi hơn nửa.
Anh không buông tay, cô cũng lười giãy dụa:”Trình Nghi Bắc, anh mau
thả em ra!”