Nếu Trình Nghi Bắc ở đây lúc này, có lẽ tình cảnh của cô đã không khó
xử như vậy.
Đỗ Trạch Nhiên quét mắt liếc Lý Thiệu Nham, Lý Thiệu Nham đáp lại
bằng bộ dáng: không biết mình đã làm sai cái gì. =))))))
Tây Thuần bước đến chỗ Lý Thiệu Nham: “Hôm nay anh ấy bận nhiều
việc lắm”.
Đỗ Trạch Nhiên nghe vậy cười cười, vô cùng trào phúng.
“Việc gì thế?” Đỗ Trạch Nhiên vẫn còn cười, đẩy cô gái bên người mình
ra chỗ khác, nét mặt bỗng chốc lạnh tanh.
“Tôi không quấy rầy đến công việc của anh ấy”. Ngụ ý: cô không biết
Trình Nghi Bắc làm cái gì cả.
“Nên quan tâm nhiều nhiều vào, không chừng sẽ rất ngạc nhiên khi biết
tại sao Trình Nghi Bắc lại phải làm việc như vậy”. Giọng Đỗ Trạch Nhiên
nhàn nhạt, lại còn có ý nghĩa sâu xa.
Tây Thuần cười ngọt ngào: “Tôi nghĩ anh ấy làm việc thế nào cũng
không bằng Đỗ tổng, không chỉ lo chuyện công ty còn phải lo đối phó
những người không liên quan nữa, nên mới nói Đỗ tổng là người bận rộn.
Vậy mà dưới tình huống này Đỗ tổng vẫn có thể thoải mái vui đùa, tinh
thần như vậy đâu thể so sánh với người bình thường.
Mắt Đỗ Trạch Nhiên híp lại: “Sao có thể bỏ mặc chính mình được chứ?
Đối với loại phụ nữ mà ngay cả bạn trai của bạn mình cũng xuống tay,
không dạy cho một bài học thì bản thân khó mà nhẹ nhõm được. Tất nhiên
tôi cũng không nói Tây tiểu thư, dĩ nhiên cô không cần chột dạ.
Đây là đang gián tiếp thừa nhận chuyện là do anh ta làm?