cô thậm chí còn không được coi là tác giả nổi tiếng nữa là, vậy mà cũng có
người đến đạo. Đạo văn cũng cho qua đi, chủ yếu là loạt bình luận để lại
bên dưới.
‘Cám ơn chủ nhà đã cập nhật’.
‘Cảm ơn bạn đã chia sẻ’.
‘Ủng hộ chủ thread’.
Thật sự Tây Thuần không biết nên hình dung cảm xúc của mình lúc này
thế nào, từng câu từng chữ cô đều phải vặt óc suy nghĩ, chăm chỉ đánh ra, bị
người ta đạo văn, người đọc lại còn cám ơn người đã cướp văn của cô. Tác
giả thật là cô đây thì diễn đàn không ai nhắc đến… Người đọc không quan
tâm tác giả là ai, địa vị của độc giả đúng là ngày càng cao, mà tác giả,
không biết nói địa vị thế nào cho đúng, có lẽ chỉ cần tên một tác giả nổi
tiếng trên thanh status thôi nhỉ.
Nhất thời Tây Thuần thấy khó thở, đăng kí bừa một tài khoản, câu nói
uyển chuyển một chút, vẻ như chưa được tác giả cho phép mà trộm văn là
không nên đâu. Cô bình tĩnh nhìn hồi đáp bình luận của mình, đây cũng đâu
phải tác phẩm của tác giả nổi tiếng, đối phương đang quảng cáo giúp tác giả
còn gì. Tây Thuần choáng váng nhìn bình luận đó rất lâu. >’< Editor còn
nổi điên huống chi chị là tác giả.
Cô nhớ có một lần mở chuyên mục của mình, có người nhắn lại là ‘Đừng
xem ở trang khác, trang này của tác giả, hay hơn’. Giờ nhớ lại cô rất cảm
động, ít nhất người ta đọc xong còn biết nói cô là tác giả, biết để lại bình
luận. Trong khi đó… Giờ đa số người đọc đều đi cám ơn người đạo văn,
mấy ai còn nhớ tới người mỗi đêm vắt óc suy nghĩ, chăm chỉ khổ sở đánh
từng câu từng chữ, người đối mặt với máy tính kể về câu chuyện của nhân
vật nào đó.