Chỉ có người yêu bạn, mới luôn luôn nuông chiều bạn, không bao giờ
quan tâm đến ưu hay khuyết điểm của bạn.
Một khi nhận lấy sự chiều chuộng đó, bạn sẽ càng lún sâu vào sự ỷ lại,
hơn nữa còn ngây thơ vô số tội ức hiếp người ta.
Tây Thuần không biết nên nói gì, bởi trên đời này luôn tồn tại một người,
một người sẵn sàng cố gắng vì ta, một người sẵn sàng bảo vệ ta, bản thân
được đứng ngoài quan sát là vui rồi.
Từ lúc Trần Tư Dao bước vào nhà đến giờ vẫn luôn quan sát cách bày trí
trong nhà. Bên trong sạch sẽ gọn gàng, cũng vô cùng lịch sự tao nhã. Nhìn
ra ngoài ban công là một khoảng trời tươi mát trong lành, cây cối xanh um
tươi tốt, người có thể lựa chọn căn hộ thế này phải là người rất tinh tế, nơi
này không khí trong lành, tâm trạng cũng thoải mái lên không ít. Trần Tư
Dao tham quan tới các gian phòng, tất cả đều theo phong cách của Tây
Thuần.
Bất giác cô cười rộ lên, sau đó bước vào bếp – nơi Tây Thuần đang tất
bật: “Người đàn ông này thật là hiểu em đấy, tất cả bày trí trong nhà đều
theo phong cách của em”.
Tay đang cầm dao thái cà chua của Tây Thuần cứng đờ, mắt cô trở nên
mờ mịt. Khi cô dọn đến đây, trong nhà đã bày trí đầy đủ, cô có cảm nhận
nhưng chỉ đơn giản thôi. Hóa ra có rất nhiều thứ để cô không bài xích nơi
này, cô với Trình Nghi Bắc có nhiều điểm chung, cô luôn cho là vậy.
Những điểm nhỏ này, cô đã bỏ qua hết, nay lại bị Trần Tư Dao một lời
nói trúng.
Trần Tư Dao nhếch môi: “Cô bé Tây Thuần luôn luôn ngoan ngoãn của
chúng ta nay lại học người ta sống chung với đàn ông, em nói xem nếu mẹ
biết sẽ có phản ứng ra sao đây ta?” Còn cố ý xoa cằm: “Hẳn sẽ vô cùng thất