“Sao lại trở về bất thình lình?”
Trình Nghi Bắc đi đến, ôm cô dựa vào sofa. Động tác của anh rất thân
mật, cũng thuần thục quá mức, cô thất thần một chút, nhưng không hề chán
ghét. Nhìn bọn họ thế này, tựa như là tình nhân đã bên nhau nhiều năm.
Lòng cô lặng tính, từ lần đầu tiên bọn họ gặp mặt đến nay cũng không quá
năm mươi ngày. Thêm một ngày cũng không nhiều, bớt một ngày cũng
không thiếu. Rõ ràng bọn họ vẫn chưa hiễu rõ nhau, hiện tại lại cùng nhau
sống dưới một mái nhà, một nơi bình yên.
“Bọn họ không biết anh trở về”. Đầu anh dựa vào vai trái của cô, giọng
nói mang theo tiếng cười.
“Bọn họ” này có phải bao gồm cả Đỗ Trạch Vân không?. Cô cũng chẳng
nghĩ sẽ hỏi gì nhiều, chỉ mĩm cười hờ hững. Giọng nói của anh rất êm tai,
giống như MC gì đó trên radio, thanh âm rất giàu từ tính, riêng giọng nói
này thôi cũng đủ mê hoặc lòng người rồi, đã thế còn gương mặt mê hoặc thị
giác này nữa chứ, không biết tạo hóa ban đầu nghĩ thế nào nữa?
“Thế tại sao lại trở về?”
Anh vuốt ve tóc cô, động tác mềm mại làm cô cảm giác tựa như mình là
chú cún nhỏ, thật rất giống:”Nhóc con, em không thể thông minh hơn một
chút được sao?”
Người lịch sự thế này, sao cứ hết lần này tới lần khác cố tình gọi cô bằng
cái tên nhập nhằng khó chấp nhận như thế này, phải chi gọi là “Bảo bối”
hay linh tinh gì đó cô có thể chịu được. Khó trách có người nói “người văn
hóa biến thai”, xem ra đúng thể thật. Cái gọi là trong ngoài không đồng
nhất, vốn là để chỉ người như thế này.
“Em trời sinh đã có vẻ ngốc”.