Lý Thiệu Nham cười rộ lên: “Này Đỗ thiếu cậu không biết đâu, gần đây
Nghi Bắc đang yêu đương nha. Chắc không ai biết đâu, vợ cậu ấy quản
nghiêm lắm! Cậu ấy uống rượu thì được rồi đó, nhưng về nhà thì…” Anh
chỉ cười không nói.
Trình Nghi Bắc cũng cười rộ lên, mọi người đang xem kịch hay cũng
nhìn Trình Nghi Bắc.
Lý Thiệu Nham rất nhanh tay đổi ly rượu kia, cũng là chất lỏng trong
suốt óng ánh. Ngoài người uống ra có lẽ chẳng ai nhìn ra nó là gì. (ý là
ngoài người uống thì không ai biết nó đã bị tráo nhé!)
Trình Nghi Bắc vừa định nói gì đó, Vương Hựu Địch chớp mắt: “Vậy
không phải càng nên uống ư?”
Người ta sợ thế giới này êm đềm quá, muốn thiên hạ đại loạn mới chịu.
Trình Nghi Bắc nhìn lướt qua Vương Hựu Địch: “Vậy cung kính không
bằng tuân mệnh”.
Thoạt nghe lời này đều nghĩ vì nể mặt Vương Hựu Địch nên mới uống, dĩ
nhiên Đỗ Trạch Nhiên không hài lòng với kiểu này rồi.
Căn cứ vào gia thế, họ Trình và họ Đỗ tương đương nhau, còn bọn kia
cùng lắm chỉ dám xem hổ đấu để bảo vệ an toàn bản thân mà thôi. Đỗ Trạch
Nhiên căn bản không coi trọng bọn họ, chủ yếu là giải khuây cùng nhau
thôi.
Đỗ Trạch Nhiên sa sầm mặt.
Trình Nghi Bắc cũng mượn cơ hội nói: “Nghe nói quan hệ của Đỗ thiếu
và Uông bộ trưởng của Hòa Vang khá thân thiết, có phải hợp tác gì không?”