Tranh thủ lúc anh tắm, cô đi hâm lại đồ ăn. Có cảm giác là lạ, nhưng
không biết gọi nó là gì.
Khi cô bưng đồ ăn ra anh cũng vừa tắm xong, hôm nay anh dự vài bữa
tiệc, lại uống không ít rượu nhưng chẳng ăn được bao nhiêu, vậy mà không
hề thấy đói. Chỉ là nhìn thấy cô thế này, anh sẽ đến ngồi đối diện, cầm lấy
đôi đũa cô đưa qua. Mặc dù lúc đưa đũa có hơi chần chừ, theo trực giác cô
nghĩ anh ăn rồi.
Ít khi cô xào thịt, bởi lẽ cô không thường ăn món này. Nhưng trên bàn
vẫn thấy một đĩa thịt xào chung với cà rốt. Cô cực kỳ thích ăn cà rốt, nhưng
không có nghĩa là cà rốt nào cũng ăn, mà phải là cà rốt xào thế này này. Cô
rất quái gở, ăn món Đông hay Tây đều như nhau, nhất là đậu tương, chỉ cần
có nó là ăn thấy ngon, yêu hơn nữa là các món nướng.
Anh gấp thịt, bởi cô có ăn nó đâu, chỉ toàn lựa gấp cà rốt thôi.
Cô nghiêng đầu nhìn anh: “Cơm ngon không? Anh ăn nổi không đó?’
Anh nhìn chén cơm của mình: “Không tệ, xem chừng còn có thể ăn hết
tất cả những món này.”
Cô nhìn nét mặt dịu dàng của anh, tâm trạng nặng nề lúc nãy cũng có
chuyển biến lớn: “Công việc hôm nay thế nào?”
Cô vừa nói vừa dùng đũa gấp miếng đậu hủ trắng noãn, chấm vào chén
tiêu đỏ, nháy mắt mặt đậu hủ đã đỏ rực. Không phải chỉ chấm miếng tiêu đỏ
là cô ăn liền, mà miếng đậu hủ phải đỏ đều tiêu cô mới hài lòng đưa vào
miêng. Khóe môi anh giật giật, bất giác nghĩ đến bốn chữ ‘Đàn bà cay độc’.
Thói quen ăn uống của cô thay đổi khá nhiều, anh cảm thấy đồ ăn dạo
này ngồ ngộ, giờ mới biết có tiêu đỏ. Hơn nữa không phải chỉ liếc một cái
là có thể nhìn ra đó là hạt tiêu đỏ, cô còn ngâm tiêu trong nước muối, xay