Tay anh sờ lên trán cô, chạm vào lớp mồ hôi lạnh, mới thấy quần áo cô
đều ướt đẫm, lập tức bật đèn, kéo cô đứng lên: “Mau đi tắm đi, để thế này
sẽ bị cảm mất.”
Cô đứng lên, một mắt nhắm một mắt mở: “Em rất phiền phức đúng
không?”
Anh nhìn đôi chân nhỏ đang mang dép lê: ”Cũng được, trong phạm vi
chịu đựng được.”
Chịu đựng? Khoa trương vậy sao?
Cô bước vào phòng tắm.
Hai tay Trình Nghi Bắc gối lên đầu, không định ngủ tiếp, mắt nhìn ánh
đèn trắng toát trên tường, cũng chẳng hề nhúc nhích. Thẳng đến lúc Tây
Thuần bước ra từ phòng tắm, trông cô hơi chật vật, tinh thần hơi sa sút, nhìn
cô như thế anh cười rộ lên.
Cô bò lên giường, thản nhiên bò lên người anh, giờ phút này chỉ muốn
hưởng thụ sự chăm sóc của anh thôi.
Anh nhẹ nhàng dét những sợi tóc vướng trên mặt cô ra sau tai.
“Hai tháng này xong là sẽ thoải mái lại. Đến khi đó cũng có không ít thời
gian rãnh.”
Mặt cô dán trên ngực anh, nặng nề phát ra một tiếng: “Ừ.”
“Đến lúc đó chúng ta tranh thủ về nhà thăm mẹ em đi!” Anh còn chưa gọi
được cái tên thân mật cần phải gọi kia.
Tây Thuần ngẩng đầu nhìn anh, chớp chớp mắt: “Đến khi đó tính tiếp!”
Cô không muốn đề cập đến việc này, tuyệt đối không muốn.