Đỗ Trạch Vân thấy anh mình đã trò chuyện xong với Trình Nghi Bắc mới
bước đến bên cạnh Trình Nghi Bắc.
“Trông em tốt lắm.” Trình Nghi Bắc cười nhạt.
Đỗ Trạch Vân không cười, làm sao cô không tốt cho được. Càng nhìn anh
lại càng thấy chưa bao giờ anh hiểu cô, chẳng lẽ trước kia người trong mắt
anh hoàn toàn là một người xa lạ?
“Trông anh cũng đâu có tệ.”
Những lời này giống hai người yêu nhau mới chia tay nhau nói chuyện
với nhau sao?
Anh rót cho cô ly rượu, đưa tới tận tay cô: “Váy này rất hợp với em,
trông chín chắn hơn rồi.”
Thật ra cô cũng có một cái váy rất giống cái này, nhưng không phải lễ
phục, của cùng một người thiết kế, cô từng mặc nó trước mặt anh, nhưng
sao giờ phút này cô lại thấy nó thật mỉa mai.
“Biết đâu cái váy này vốn dĩ dành cho em.”
“Có lẽ vậy.”
Đỗ Trạch Vân để ý thấy ánh mắt anh hay vô tình hướng qua chỗ Tây
Thuần, chỉ là nhàn nhạt quét qua thôi, nhưng cũng đủ ân cần rồi.
Cô cố kiềm nén trước những hành động nhỏ của anh, “Anh đang chuẩn bị
nhắm vào Đỗ gia à?”
“Sao nói vậy chứ?” Anh cũng chẳng phản ứng gì: “Người không đánh ta,
ta không phạm người.”
“Anh của em chỉ làm vì em thôi.”