nó, chỉ kéo Trình Nghi Bắc, “Anh không sao chứ?”
Anh cuộn chân, hình như bị đập vào đùi, hơn nữa còn bị phỏng.
Giờ phút này Tây Thuần lại che bụng mình: “Con của tôi, con tôi, con
tôi…”
Đỗ Trạch Vân chưa bao giờ hận Tây Thuần, nhưng giờ khắc này trong
mắt cô lại đầy căm hận. Căn bản Tây Thuần không hề bị thương, nhưng
điều đầu tiên cô ấy quan tâm không phải Trình Nghi Bắc, mà là quan tâm
bụng mình, nếu không có Trình Nghi Bắc thì cô ấy làm gì còn con chứ.
Trình Nghi Bắc nén cơn đau, trấn an Tây Thuần đang sợ hãi: “Không sao,
không sao, em không sao, con cũng không bị sao cả.”
Thế này Tây Thuần mới phản ứng lại: “Anh bị thương rồi, chúng ta mau
đến bệnh viện thôi.”