Ngược lại với sự hưng phấn của Tây Thuần, Trình Nghi Bắc chẳng hề
thấy hứng thú, không phải không muốn quan tâm, mà anh cảm thấy vấn đề
này rất ư là sỉ nhục trí thông minh.
“Đoán không được à?” Tây Thuần nhíu mày.
Trình Nghi Bắc vỗ trán, “Em vào toilet soi gương đi, xem xem IQ trên
mặt mình có bao nhiêu.”
Mặt cô tỏ ra rối rắm, câu này đơn giản lắm à?
Đáng ghét.
Đùa thêm chốc nữa Tây Thuần liền bôi thuốc cho anh, chân giờ rất khó
coi, may mà không bị ngay mặt.
“Đau không?”
“Vẫn ổn.”
Cô cảm thấy rất đau, nhìn thôi đã đau rồi, được rồi, thật ra cô đau lòng,
chỉ chút thôi nhé.
Nhưng cái tên này lại không muốn nghỉ ngơi.
Cô cất thuốc, anh lại kéo cô qua, “Nói với em một chuyện.”
“Chuyện gì thế?” Hốt hoảng, anh đau lắm hả? Sinh thêm bệnh gì nữa à?
Hay có biến chứng gì?
“Con đã hơn ba tháng rồi.”
Mặt cô chuyển đỏ, “Đây là bệnh viện mà.”
Anh gật đầu, “Nên cực kì chán.”