Tây Thuần hít sâu, “Trình Nghi Bắc bẩm sinh đã có sở thích rất đặc biệt,
người ta thích kiểu người như tớ đây.”
Hừ, cho cậu tức chết luôn.
“Hại người, lãnh phí, chà đạp cậu, đau thương sao mang lê đi hấp.”
Tây Thuần buồn cười, “Muốn khoe văn chương trước hết cũng nên tra từ
điển để dùng đúng trường hợp nhé.”
Trầm Thính ở đấy đến trưa, Trình Nghi Bắc vờ ngủ, lười phải trả lời mấy
vấn đề nhàm chán của cô ấy. Tây Thuần cũng chưa muốn chết, nên đuổi
Trầm Thính ra khỏi cửa.
Trầm Thính vừa đi, Trình Nghi Bắc liền thở dài, “Em xem đi, xem đi, vì
bạn của em mà hôm nay không biết bao nhiêu nơron của anh phải hi sinh
rồi.”
“Em có thấy đâu.”
Anh kéo cô lên giường, “Nhìn sát vào xem.”
Cô đánh anh, “Không đứng đắn.”
Hai người vừa nhốn nháo vừa ôm ấp.
_____________Không thấy gì hết_____________
Trình Nghi Bắc nghỉ ngơi vài hôm, giải quyết công việc qua WC. Cơ thể
vừa khỏe lại, chuyện đầu tiên anh làm là về biệt thự.
Hạ Lập Khoa vừa thấy con trai lòng liền bức bối, muốn mắng mấy câu,
lại sợ nó khó chịu sau này không thích về nhà nữa.
Con cái là cái nợ của cha mẹ kiếp trước, kiếp này nó đến để đòi lại.