*Trưởng giả: các bậc trên hoặc người cao tuổi.
Cô hơi mệt, Trình Nghi Bắc cũng mua một cái nghiên mực đắt đỏ, cụ thể
bao nhiêu thì cô không rõ lắm.
Trở lại xe, cô tùy ý lục lọi những quyển sách anh mới mua, nhìn thấy
‘Hoàng hôn thủy tinh’ liền cười bất ngờ, hỏi anh lái xe, “Anh mua lúc nào
thế?”
“Lúc em chẳng hay chẳng biết.”
Cô không để ý đến anh, bóc lớp bọc kiến bao ngoài quyển sách ra, thật
thích, nhìn những chữ mà mình đánh ra biến thành những chữ có màu mực
thật sự trên từng trang giấy, ngửi mùi hương của mực dường như cũng đủ
để cảm thấy hạnh phúc vô ngần.
Vì tâm tình thế này nên cô cũng bỏ qua luôn cho anh, xe hướng về nơi cô
chưa từng đặt chân đến, cũng hướng về nơi cô chưa bao giờ muốn đến.
Xe dừng lại, Tây Thuần cũng đóng sách lại, chỉ là khi nhìn đến ngôi biệt
thự bên ngoài qua cửa xe, nét cười trên mặt cô cứng ngắc, “Này… là sao?”
“Nhà anh.” Anh rất ra dáng quý ông lịch lãm mở cửa xe cho cô.
Còn cô lại cứ nhìn thẳng vào anh: “Nhà anh?”
“Sao thế?” Tay anh vẫn còn duỗi ra giữa không trung, chuẩn bị dắt cô.
Sắc mặt cô rất tệ, “Em không muốn đi.”
Trình Nghi Bắc lập tức nhíu mày, “Đừng thế.”
Tay cô nắm chặt cái ghế, “Đừng đi mà, em không muốn thật mà.”
Cô liều mạng lắc đầu.