Trình Dục Bắc nhìn cô vài cái mới thở dài, “Trông em tệ thế, tương lai sẽ
gây họa cho thiên hạ” Anh bắt đắc dĩ ra vẻ thiệt thòi nhìn cô, “Để phòng em
đi gây họa khắp nơi, hại người vô tội, anh quyết định giữ em bên mình.”
Tây Thuần bất ngờ nhìn anh.
Những bạn vây xem lúc này cũng sững sờ không kém, bất thình lình tất
cả mọi người vỗ tay ủng hộ họ.
Trình Dục Bắc lắc đầu, nắm tay cô, dựa sát vào cô, “Còn muốn đứng đây
để làm trò cười cho thiên hạ à?”
Hình như vẫn chưa có dự định theo anh ra ngoài.
Cô khều tay anh, “Anh vừa nói gì thế?”
“Có nói gì đâu.”
Tây Thuần không chịu, “Rõ ràng anh mới nói anh sẽ giữ em bên mình.”
Gật gù, “Rồi sao nữa?”
“Chẳng phải anh nói anh muốn kết giao với em sao?”
Đỡ trán, “Anh có nói ư?”
Tây Thuần tươi như gió đong đưa tay anh, “Em mặc kệ, em cho rằng anh
muốn vậy. Không được phản bác, bằng không phạt anh làm thân trâu ngựa
hầu hạ em cả đời.”
Lắc đầu, mặt vô cảm, chỉ là thoáng qua có sự thỏa mãn đâu đó nơi khóe
mắt.
Sau ngày đó, Tây Thuần danh chính ngôn thuận cùng Trình Dục Bắc đến
phòng tự học, rồi cùng nhau đi ăn. Chuyện này khiến không ít người